Bỗng chị ta vội vã hỏi:
- Này anh, cái gối có chiếc khăn quàng đỏ của Carrie có cần nằm trên
quầy không?
- Không, nhưng bây giờ không thành vấn đề, - hắn đáp. Hắn đã suy
nghĩ đến chuyện này rất kỹ. Kế hoạch ban đầu là dụ Avery vào nhà hàng
bằng cách để chiếc phong bì dày lớn có tên cô trên mặt quầy bên cạnh cửa
sổ, để cô có thế thấy khi nhìn vào trong nhà hàng. Thế nào cô cũng ngạc
nhiên và sẽ đi vào trong nhà hàng. Monk sẽ đợi cô ở trong ấy, và sau khi
giết cô xong, hắn sẽ đem chôn xác cô trong rừng, phía sau cửa hàng chừng
100 mét. Hắn đã bỏ công đào huyệt rồi, hắn nghĩ cái huyệt sâu có thể chôn
đủ cả tình nhân của cô luôn, nhưng bây giờ nhà hàng đã mở cửa lại rồi,
lượng khách sẽ vào ra tấp nập. Monk nghĩ không thể nào giết cô trong nhà
hàng được.
- Em có mang theo cái gì của Carrie đấy chứ? – Hắn hỏi.
- Có, em để trong xách của em.
- Tốt, hắn khen. – Chúng ta sẽ dùng cái ví ấy.
- Anh đã hứa để em giúp anh, phải không? – Chị ta nhắc hắn.
Làm sao hắn từ chối chị ta được? Nếu chị muốn ở tại suối nước khoáng để
việc này cho hắn làm, thì chắc cũng dễ dàng thôi. Jilly đã làm cho hắn mê
mẩn, hắn sẽ làm bất cứ cái gì chị ta muốn, nhưng chị ta muốn tham gia với
hắn cho vui. Đêm qua hắn đã nói chị cho nổ tung ngôi nhà, nhưng chị
không nghe lời hắn. Chị ta muốn cô em gái của chị thức dậy để biết ai đã
giết cô và tại sao lại giết.
Monk không thích rời khỏi chị ta, nhưng hắn không thể có mặt hai nơi cùng
lúc, và sự xuất hiện bất ngờ của Avery đã làm cho hắn phải thay đổi kế
hoạch. Hắn không để cho Jilly biết kế hoạch thay đổi vào phút chót này đã
gây cho hắn bất an, lo lắng, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ ra phương án thay
thế, nên hắn cảm thấy tự tin trở lại. Hắn ước chi có nhiều thì giờ hơn để
thực hiện kế hoạch mới, nhưng không thể có được.
- Anh yêu ơi có nghe em không? Em có thể giúp anh chứ, phải không?
Hắn không còn phân vân đắn đo gì nữa. Hắn đáp:
- Phải, dĩ nhiên em có thể giúp anh. Tại sao em muốn nói chuyện lại