- Cô không thể sai khiến tôi được, người đẹp ơi.
- Chúng tôi không có điện thoại. – Kenny nói tiếp sau lời thằng râu dê.
- Dĩ nhiên là anh có, - John Paul lên tiếng vừa đi đến phía Kenny.
- Chuyện gì thế, Mark?- Thằng trong cặp hai anh em kia hỏi.
Thằng râu dê đi tới, hắn nghĩ hắn có thể đi chen vào giữa Avery và John
Paul.
- Phiên tôi, - John Paul lề rề rồi ngay tức khắc anh đấm hắn một quả
vào đầu khiến hắn bay vào tường. Hắn thả thùng bia và nước đá lên đầu
Mark rồi gục xuống bên cạnh bạn.
Họ không biểu thằng sau thứ ba đến với các bạn chúng. Hắn loạng choạng
đi đến, để thùng bia xuống và ngồi dựa lưng vào tường, hắn mở một lon
bia, tu một hơi thật dài.
Kenny nhận ra John Paul đang nhìn máy điện thoại ở trên quầy.
- Dĩ nhiên là chúng tôi có máy điện thoại, nhưng nó không hoạt động
được. Đường dây bị hỏng và phải nhiều tuần nữa mới có thợ đến đây để
sữa chữa. Chắc quí vị không chú ý đấy thôi, chứ ở đây là chốn khỉ ho cò
gáy, một nơi hoang vu vắng vẻ. – Gã nói rất nhanh đến nỗi lời gã nói ra
chẳng có câu cú gì hết.
Kenny thấy John Paul có vẻ không tin lời mình, gã bèn quay qua Avery. Gã
nở nụ cười giả tạo.
- Ông nhà cô có chuyện gì rắc rối à? – Gã vẫn cười với Avery vừa từ
từ đưa tay xuống dưới quầy.
Gã nhìn xuống và nhận thấy quá trễ rồi, đáng ra gã không nên rời mắt khỏi
John Paul mới phải. Gã nghe tiếng cách vang lên và giật mình khi thấy
nòng súng của John Paul chĩa vào trán gã.
- Thế thôi. Khỏi cần cái này, - Kenny lắp bắp nói.
- John Paul, chúng ta cần anh này hợp tác, - Avery nói.
- Và đây là cách chúng ta cần, - anh đáp. – Kenny, bây giờ anh quay
lưng lại, để hai tay lên tường.
Cô đi vào sau quầy, thấy ngay khẩu Magnum nằm trên kệ ở dưới quầy. Cô
lấy lên, kiểm tra xem. Súng có đầy đạn và đã lên nòng. Cô mở khóa an
toàn, lấy hộp đạn ra. Cô bỏ cả hai vào cái bao nhựa có hình con sóc ngoài