- Cô sẽ trả tiền xăng chứ?
Avery muốn hét lên. Cô đáp:
- Phải.
John Paul vừa bước vào quán thì chuông điện thoại reo. Avery nghe chuông
reo, cô khựng người.
- Có lẽ chị ấy đấy, - Chrystal nói. – Từ khi chúng tôi mở lại cửa tiệm
vào sáng nay, chúng tôi không nhận được cuốc điện thoại nào, cho nên
cuốc này chắc chắn là của chị ấy. Muốn tôi trả lời không?
Avery nhấc máy điện thoại trả lời lúc chuông reo lần hai.
- Cô trễ rồi! – Người gọi điện lên tiếng.
- Không, chúng tôi không trễ. Chúng tôi đến đúng giờ. Người đàn bà
mà chị gởi cái gói đang dùng điện thoại khi chúng tôi đến.
- Phải, đúng thế.
Thế là Avery biết chị ta đã giám sát đường dây nói. Thật nhờ trời, cô đã
không gọi về cho Margo.
- Cô đã được hướng dẫn để được hướng dẫn đi đến chỗ tôi hẹn rồi
chứ?
- Rồi. Tôi muốn nói chuyện với Carrie.
- Không. Không thể nói được.
- Vậy thì làm sao tôi biết bà ấy còn sống?
- Carrie còn sống…hiện giờ còn sống. Tùy thái độ của cô mà dì cô và
các bạn bà ấy còn sống hay không.
- Tại sao chị làm việc này?
- Đừng hỏi nữa, - chị ta rít lên. – Nếu không tôi cúp máy ngay bây giờ.
Cô có hiểu tôi không?
- Vâng, hiểu.
- Các người trên đường đi săn kho báu, và khi các người đi, các người
mới mong tìm được báu vật. Báu vật đó là Carrie. Cô muốn gặp lại bà ấy
phải không?
- Phải.
- Thế thì tốt. – Chị ta cười. Cô trả lời rất hăng hái. Tốt hơn là cô nên đi
nhanh lên, Avery.