đựng được anh, nhưng bây giờ cô thấy anh có gì là kinh khủng hết. Nhìn
anh một bên rất đẹp… và còn hấp dẫn nữa. Cô chẳng có lý do gì phải giả
vờ mình không chú ý đến chuyện này, mặc dù cô không lưu tâm gì đến anh
đẹp hay xấu.
Anh cũng có tính che chở cho cô nữa. Khi còn ở tại cửa hàng, lúc cô chạy
ra sau quán, anh đã có hành động đề phòng cho cô. Hành động… có vẻ lo
lắng cho cô. Tuyệt đấy, cô nghĩ. Nói tóm lại, anh không phải là đồ gà mờ.
- Trời sắp mưa, - anh nói.
- Mưa sẽ làm cho chúng ta đi chậm lại.
- Mưa đến rồi đấy. Mặt trời sắp lặn rồi. Đi thêm một hay hai dặm nữa,
tôi sẽ lấy cái đồng hồ móc vào thân cây. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp chừng nào
đi được.
Anh đậu xe và lấy cái đồng hồ. Anh nói:
- Cô để khẩu súng ta tịch thu ở đâu rồi?
- Trong vách trên sàn xe.
- Lấy ra, để nó trong lòng. Cô đã tập bắn thành thạo chưa?
- Chưa.
Anh nhìn cô thở dài ngao ngán.
- Khóa chốt an toàn lại. – Anh khóa chốt súng cho cô. – Tôi đi không
lâu đâu.
Cô chưa kịp dặn anh cẩn thận thì anh đã biến mất. Mưa rơi lất phất phủ kín
gương chắn gió. Gần một giờ sau, anh mới từ trên đồi đi xuống xe. Khi anh
mở cửa xe, luồng gió mạnh ùa vào trong xe.
Ngay lúc anh nổ máy xe, cô bật máy sưởi trong xe lên.
- Anh để cái đồng hồ ở đâu?
- Tôi móc nó trên cành cây gần ngã tư đường ở phía tây. Nếu hắn theo
dõi chúng ta, tôi hy vọng hắn tưởng chúng ta đi con đường kia.
Anh lái xe đi tiếp, thật nhờ trời xe anh xoay được cả bốn bánh. Anh chạy
ngoằn ngoèo lên sườn núi, len lỏi qua cây cối mà đi. Khi địa thế có cây cối
quá rậm rạp không thể đi xa hơn được nữa, anh đưa xe chạy vào giữa đám
rừng thông, quay mũi xe chạy lui cho đến khi xe nằm khuất dưới tàn cây, từ
dưới đường không trông thấy được.