Julie Garwood
Kẻ phá đám
Dịch giả: Kim Thùy
Chương 16
Khi Carrie ngồi phịch xuống ghế nệm dài ở phòng khách, là cô nghĩ đến
chuyện chết. Jilly và Monk đã tính toán kỹ lưỡng cách để giết chết họ.
Chúng đã giăng dây điện nối đến ngòi nổ khắp các cửa sổ… ngoại trừ có lẽ,
một cánh. Cô nhìn lên khung trời trên cao ở đầu cầu thang. Khung trời hình
chữ nhật chập chờn trên đầu họ khoảng 10 mét. Cô lắc đầu. Cho dù họ có
chồng hết bàn ghế giường tủ lên nhau thì chắc họ cũng không ra ngoài
được qua khung cửa ấy.
Anne đã lấy thực phẩm trong bếp để nấu ăn bữa tối, và ba người ăn trong
cảnh im lặng nặng nề. – Mặt trời đã lặn, ngôi nhà sáng lờ mờ trong ánh đèn
cầy do Anne tìm thấy trong bếp. Không ai muốn bật điện vì họ sợ Jilly và
Monk nhìn vào, nhà không có màn che kín các cửa sổ khổng lồ. Sara nghi
ngờ Monk có máy camera đâu đó để quan sát họ. Nghĩ đến chuyện này là
Carrie cuống cuồng lên, nên cô đi quan sát khắp nhà thêm một lần nữa, lần
này cô muốn tìm có máy camera trong nhà không.
Anne nằm dài trên ghế nệm dài, còn Sara ngồi trên ghế bành đợi Carrie đi
quan sát xuống.
- Tôi không tìm thấy gì hết, - Carrie nói.- Tôi nhìn khắp nơi. Thậm chí
tôi tìm cả các ổ cắm điện, những nơi tôi với tay đến được. Chắc không ai
nhìn thấy chúng ta đâu.
- Họ nghe hay thấy ta có gì khác không nghe không thấy đâu? – Anne
hỏi.
Carrie thấy câu hỏi thật ngu ngốc, nhưng cô không nói gì. Cô chỉ trả lời:
- Vì nếu thấy chúng ta đào tầng hầm để ra ngoài, hay nghe tiếng ta
đào, chúng sẽ bấm nút điện để nổ bom giết chúng ta ngay.
Dĩ nhiên việc đào tầng hầm là không thể làm được. Cánh cửa xuống tầng
hầm đã khóa kín, trên cửa có tấm biển lớn. Trên biển chỉ có một chữ thôi,
nhưng đủ làm cho họ không dám phá cửa. Đó là chữ "Bùm".