Vừa mệt vừa lo sợ, Sara và Carrie ngồi yên lặng nhìn cảnh đẹp đang chìm
dần vào bóng tối ở bên ngoài cửa sổ.
Anne cố gắng ngồi dậy. Carrie thấy bên cạnh bà chiếc ghế nệm dài có một
chồng giấy.
- Cái gì thế? – Cô hỏi.
- Những bài cắt trong báo tôi đã tìm thấy trong tủ phòng khách. Một
trong số các chủ nhân ngôi nhà đã cất số tài liệu này. Đây xem đi, - bà ta
nói và đưa cho Carrie bức hình cô dâu chú rễ trong buổi tiệc cưới.
- Trông họ hạnh phúc đấy chứ.
- Tôi nghĩ họ hạnh phúc thật, - Anne đáp. – Nhưng bây giờ họ đang
nộp đơn ra tòa để ly dị nhau và giành giật ngôi nhà. Này, lấy hết mà xem, -
bà ta nói, ném các bài bào đến cho Carrie. – Thật dơ bẩn. Mọi người chuẩn
bị ăn tráng miệng rồi chứ?
Bà ta nói như mình là bà chủ nhà dọn tiệc. Carrie thấy câu hỏi tức cười, cô
cười ra nước mắt. Còn Sara cũng cười khúc khích.
- Ôi, tôi không biết còn bụng để ăn tráng miệng nữa không. – Sara nói.
– Sau khi đã ăn một bữa thịnh soạn gồm đậu rang và củ cải đóng hộp, tôi
căng ruột rồi.
- Đừng quên món ngô trộn kem chứ,- Anne nhắc. – Tôi đã cố hết sức
để rắt tiêu cho đúng liều lượng.
- Món ấy rất ngon, - Sara đáp.
- Tôi đã xem hêt phòng chứa thức ăn rồi, - Anne nói. – Tôi thấy chúng
ta còn đào đóng hộp để ăn tráng miệng. Chúng ta thắp đèn cầy ở nhà bếp để
ăn được không? Tôi đã kéo kín màn che để cho không ai có thể thấy từ
ngoài đường.
Anne nói năng rất tự nhiên đến nỗi Carrie đâm lo. Cô cười là vì bà ta điên,
nhưng Anne không điên. Bà ta hành động như thể bà ta đang vui chơi sung
sướng với bạn bè cũ.
- Sau khi ăn điểm tâm xong, tôi có chuyện lạ này nói cho quí bà nghe,
- Anne nói. Nụ cười hóm hỉnh trên môi bà nhắc Carrie nhớ đến cảnh con
mèo vừa ăn con chim hoành yến.
- Cô không mở cửa ra nhà xe chứ? Cửa ấy cũng có giăng dây điện đến