hết.
- Bi quan quá! – Sara nói.
- Có phải tiếng nổ sẽ thức chúng ta dậy trước khi ta đau đớn vì bị
phanh thây…
- Thôi, Carrie – Sara nói lớn. – Chúng ta không có thì giờ để suy nghĩ
những chuyện tiêu cực như thế.
- Này nhé, nếu tôi muốn…
- Quí bà ơi, - Anne cắt ngang. – Các bà đã sẵn sàng để nghe câu
chuyện đáng ngạc nhiên của tôi chưa?
- Bà sắp làm chuyện điên rồ nữa chứ gì? – Carrie nói.
Anne không để ý lời giễu cợt của cô. Bà nói tiếp:
- Trong vòng 10 năm vừa qua, tôi đã xây hai ngôi nhà. Ngôi nhà thứ
hai rộng gần 1000 mét vuông. Gỗ tuyết tùng áp hai bên nhà, - bà ta nói
thêm. Bà cười thoải mái khi nói đến chất lượng ngôi nhà. – Dĩ nhiên tôi có
thuê người lãnh thầu, nhưng ngày nào tôi cũng có mặt ở đó để kiểm tra
công việc cho đúng với ý đồ của tôi. Tôi làm cho người kỹ sư nổi điên lên.
- Tại sao bà nói với chúng tôi chuyện này?- Sara hỏi.
- Tôi dẫn các bà đến, điều sẽ làm cho các bà ngạc nhiên, - Anne đáp.
Bà ta hít mạnh vào rồi nói nho nhỏ : - Tôi tìm ra rồi.
- Tìm ra cái gì? – Carrie hỏi.
Anne đáp với vẻ tự mãn:
- Lối ra khỏi đây.