liệu máy. Không, anh không thể hiểu được, và cô không thể giải thích.
- Vậy người trông giống cô là ai?
- Xin lỗi. Anh hỏi cái gì thế?
- Hỏi về chuyện hồi nãy ở tại cửa hàng, - anh nói. – Chrystal nói chị
đàn bà ấy trông giống cô. Cho nên tôi muốn hỏi có phải cô có người bà con
điên khùng nào muốn giết cô không.
- Không. Tôi chỉ có dì Carrie và chồng dì là Tony thôi. Không có bà
con nào khác nữa.
- Cha mẹ chết hết à?
Cô quay người nhìn vào một bên mặt anh, rồi trả lời:
- Tôi không biết cha tôi là ai. Tôi không tin người đàn bà sinh ra tôi
biết được ông ta là ai nữa.
Cô nhìn anh chằm chằm để xem thử anh có kinh ngạc không. Nhưng vẻ
mặt anh vẫn không thay đổi.
- Bà ta chết trong vụ tai nạn xe hơi cách đây đã vài năm. Không có ai
khác nữa.
- Chrystal nói…
- Tôi đã nghe chị ta nói rồi, John Paul. Anh có biết sự miêu tả của chị
ấy đúng cho bao nhiêu phụ nữ không?
Anh nhìn cô rồi hỏi:
- Vậy điều ấy có thật không?
- Xin lỗi anh?
- Tóc của cô. Tóc cô có thật không?
Cô nheo mắt.
- Có phải anh muốn hỏi tôi có đội đầu tóc giả không chứ?
- Không, tôi hỏi về màu sắc. Có phải cô tóc vàng thật hay tóc vàng
nhuộm.
- Tại sao anh quan tâm đến màu sắc tóc của tôi thế?
- Tôi không quan tâm, - anh đáp, giọng đã tức giận.- Nhưng người đàn
bà trông giống cô, cho nên tôi phân vân không biết phải chăng cô..
- Không, tôi không nhuộm tóc.
Anh ngạc nhiên và không che giấu ngạc nhiên của mình.