ra đủ thứ thủ tục…và giải phẫu…chỉ để moi tiền khi không cần thiết phải
làm như thế.
Carrie nhìn Sara rồi hỏi Anne:
- Vậyh họ nói phải giải phẫu phải không?
- Dĩ nhiên, nhưng Eric nói chắc phải mổ, và dĩ nhiên anh ấy nói đúng.
Bác sĩ nói họ sẽ bàn với tôi chuyện cắt cái vú. Các bà có nghĩ rằng công ty
bảo hiểm sẽ thanh toán cho tôi không?
- Không. Công việc giải phẫu sẽ như thế nào? – Sara hỏi.
- Họ định mức giá rất cao. Thế nhưng công ty bảo hiểm không trả cho
một thủ tục nhỏ nhặt như thế.
Cắt vú là thủ tục nhỏ nhặt à? Carrie quá sửng sốt không nói nên lời. Cô lấy
muỗng giả vờ ăn.
- Eric đã dùng tiền mặt thặng dư của chúng tôi để đầu tư vào những
công việc rất tốt. Anh ấy rất lanh lợi. – bà nói. – Công việc đầu tư rất tốt vf
dĩ nhiên tôi bằng lòng khi anh ấy nói cho tôi biết.
- Anh ấy nói cho bà biết sau khi đã đầu tư à? – Sara hỏi.
- Phải, dĩ nhiên. Anh ấy có toàn quyền hành động. Nghĩa là trong công
việc làm ăn, anh ấy là người hợp tác bình đẳng.
Carrie và Sara thấy lưng bà ta cứng ngắt. Bà có vẻ đề phòng. Sara húp một
miếng súp rồi nói:
- bà chọn thức ăn quá tuyệt Anne. Tôi thích xúp cà chua.
Anne cười.
- Tôi cũng thích.
- Vậy tại sao bà tin công ty bảo hiểm không trả tiền?
- Vì hợp đồng quá hạn. – Anne giải thích. – Hợp đồng bảo hiểm cũ đã
hết hiệu lực, còn hợp đồng mới do Eric làm thì phí bảo hiểm dưới 30 ngày
không được hưởng qui chế. Tôi khám nghiệm trong thời gian mà họ nói là
hợp đồng quá hạn. Eric bảo tôi đợi, nhưng tôi quá lo sợ. Chúng tôi có tiền
để trả viện phí, - bà nói tiếp rất nhanh, - nên chúng tôi nghĩ là cần thiết.
Anh ấy nghiên cứu trên mạng Internet rất nhiều, chúng tôi tin sẽ tìm ra
được biện pháp thay thế. Carrie, xúp cô nguội rồi.
- Về việc này…- Carrie nói. Nhưng Sara đá chân cô dưới bàn.