- Ồ, không có gì, - Anne trả lời rồi ngồi vào chỗ ở phía trước mặt
Carrie.
- Aspirin à? – Carrie hỏi.
- Phải, - Anne đáp, nhưng Sara lắc đầu.
- Không phải Aspirin. Thuốc con nhộng có màu hồng.
- Bà quan sát giỏi quá, - Anne nói. – Đây là thuốc chống buồn nôn.
Tôi vừa trải qua một thời gian bị bệnh.
Carrie không buồn nghe. Cô chống khủy tay lên bàn, tựa đầu trên bàn tay.
Cô quá mệt mỏi nên không lưu tâm đến phép xã giao nơi bàn ăn nữa.
- Bà mắc bệnh gì? – Sara hỏi Bà đưa muỗng khuấy tô xúp.
- Không có gì nặng, - Anne đáp. – Tôi có cục u nhỏ cách đây 18 tháng
rồi, và tôi nói cho Eric biết. Anh ấy đưa tôi đi bác sĩ. Nhưng hóa ra chẳng
có gì trầm trọng.
- Thật ơn Chúa, - Carrie nói.
Sara nhìn vào mắt Anne.
- Cục u nằm ở đâu?
- Ở bên vú phải, - bà ta đáp. – Tôi đã được bác sĩ thử nghiệm, và vẫn
tiếp tục sống bình thường. Như tôi đã nói, không có gì trầm trọng.
- Vậy khối u không phải ác tính, - Sara nói.
Carrie không hiểu tại sao bà ta cứ nói đến vấn đề này như thế. Anne đã nói
chuyện này không có gì trầm trọng rồi, không phải sao? Cô nghĩ Sara là
người hay chõ mũi vào chuyện người khác.
- Bà ấy đã nói…- Carrie lên tiếng.
Sara đá chân Carrie dưới bàn, đồng thời mắt vẫn không nhìn cô. Bà ta lặp
lại câu hỏi:
- Nhưng khối u không ác tính à?
Anne nhìn vào tô xúp khi bà đáp:
- Có ác tính một chút.
Carrie ngồi thẳng người.
- Bác sĩ nói thế à?
- Ồ, chắc mấy bà biết mấy ông bác sĩ rồi, - Anne nói. Bà khoát tay và
nói tiếp. – Họ thường làm náo động cho người ta sợ. Eric nói rằng họ bày