đâu hết rồi?
- Cảnh đẹp quá nhỉ?
- Vâng, đẹp thật. – Anh đáp giọng lầu bầu.
Cố sức lấy vẻ hăng hái, cô nói:
- Anh đã mệt rồi phải không? Anh không thưởng thức cảnh…
Anh cắt ngang lời cô.
- Cô có biết chúng ta đang ở đâu không? Chúng ta phải mất hai ngày
mới về lại được với xã hội văn minh. – Anh quan sát địa thế ở dưới để tìm
đường đi, nhưng anh không thấy có gì hết. Anh tính đến chuyện phải quay
lui đường cũ.
- Chúng ta đừng làm mất quá nhiều thì giờ như thế, - cô nói. Hai vai
cô chùn xuống, và khi cô nhìn quanh, bỗng cảnh đẹp trở nên có vẻ đe dọa,
cô nhận thấy tình hình rất khó xử. Tình hình có u ám thêm nữa không? Cô
muốn khóc, nhưng cô cố kềm mình để khỏi chảy nước mắt. Ráng lên. Cô tự
nhủ. Cô nói:- Rồi sẽ ổn hết.
- Thế à? Cái gì khiến cô suy nghĩ như thế?
Cô phải suy nghĩ mất một phút mới nghĩ ra được để nói.
- Vì chúng ta đáng được nghỉ ngơi một lát.
Và khi ấy trời bắt đầu đổ mưa.