- Cô không sao chứ? – anh hỏi.
Tại sao anh không thở hồng hộc nhỉ? Anh cũng là người chứ, phải không?
Cô định thần lại, bất kể vì lẽ gì, cô cũng không được kêu ca một tiếng.
Không được mở môi kêu ca.
- Chỉ thấy toàn rừng với cây. – Cô nói, cô lấy giọng vui đùa. Vui đùa
chỉ làm tăng sự ngạc nhiên nơi anh.
John Paul xúc động.
- Cô muốn nghỉ một lát không?
Có phải thương hại không? Đồ quỉ, đương nhiên là cô muốn nghỉ. Nhưng
cô đáp:
- Không, - Rồi bỗng dưng cô cao giọng nói tiếp. – Tôi khỏe còn chạy
được…trừ phi anh muốn…
- Không. – anh đáp. – Ta cứ đi tiếp.
- Có phải chúng ta vẫn đi theo hướng bắc không? – Cô hỏi, dừng lại
một phút để thở. Không khí quá loãng, cô cảm thấy đầu ngây ngây. – Hình
như tôi không xác định được phương hướng. Nếu mặt trời hiện ra...
Cô tự nhủ: cứ cất bước cho đều. Đi cho đều là được. Bước đi, Delaney. Phí
thì giờ vô ích. Ráng lên.
Khi cô chạy qua rừng, cô cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người, cứ muốn
vượt qua được tác động về tâm lý. Cô cố không nghĩ đến quần áo lót bị ướt
mèm dính sát vào da thịt cô, hay là quên chuyện bùn văng tứ tung dính vào
đôi giày đi bộ.
Có lần cô cố nhảy qua một cành cây khô nằm vắt ngang đường, nhưng cô
vấp chân, và nếu John Paul không chụp cô thì chắc cô đã nhào đầu vào một
thân cây. Địa thế càng dốc hơn, hiểm trở hơn. Khi cô chạy, hai bắp chân
nóng ran, và khi cuối cùng họ băng qua rừng, cô buộc lòng phải chạy chậm
hơn.
Bỗng cô dừng lại. Họ đã đến một bờ đá nhô ra bên sườn núi. Trước mắt họ
trải dài những ngọn đồi thấp tạo thành cảnh tượng thật nên thơ. Những
cánh đồng cỏ xanh mướt nằm giữa những đỉnh núi cao vút với cây cỏ xanh
ngắt vươn tận trời cao. Cái gì cũng xanh tươi, sinh động. Và không một
bóng người. Chắc nhiều người đến chốn thiên đàng này chứ? Vậy họ trốn