- Thôi thôi, cô em. Chúng ta nên đi cho rồi. Mất thì giờ nhiều quá rồi.
Nói cách khác, cứ để yên vấn đề ở đây. Cô định bây giờ làm theo lời anh và
rồi sẽ nhắc lại sau. Khi cô đứng lên, cô tê cứng và đau nhừ. Vừa rên cô vừa
thoa một bên lưng, bất cần giữ gìn ý tứ.
- Anh biết tôi cần gì không?
- Thực phẩm, áo quần khô…
- Phải rồi, đúng thế, - cô nói. – Nhưng có điều tôi cũng cần nữa là ngồi
tập yoga, thư giãn và thực hành những bài tập về liên tưởng tự do.
- Bài tập gì? – Chắc anh không nghe rõ.
Cô lặp lại.
- Có những ý tưởng rời rạc trong óc anh, khi nào anh hoàn toàn thư
giãn rồi, anh mới chú ý đến các ý nghĩ ấy, anh sẽ phân tích từng ý nghĩ.
Nhưng chỉ khi nào anh hoàn toàn thư giãn anh mới làm được.
John Paul nhìn cô duỗi cặp chân dài. Anh hỏi:
- Vậy làm sao cô đạt được tình trạng thư giãn hoàn toàn?
- Nhờ năng lực tưởng tượng, - cô đáp. – Tôi tưởng tượng tôi đi tới một
nơi hoàn toàn bình an và tự do, như nhà mình thật. Tôi đi đến… nơi hạnh
phúc.
- Cô nói đùa.
- Không.
Anh cười.
- Cô có biết cô đang nói có vẻ như người điên khùng không?
Cô trả lời rất nghiêm túc.
- Gia đình tôi có máu điên.
Cô chắp hai tay ra sau lưng, vặn vẹo thân hình, vung tay vung chân cho
khỏi mỏi rồi chạy lại, lần này chậm hơn, nhưng vững vàng. Anh lại chạy
theo sau lưng cô, cứ theo sát sau cô cho đến khi cô mệt thở hổn hển. Từ khi
họ rời khỏi bờ sông, họ cứ chạy lên dốc mãi mà vẫn không thấy dấu hiệu gì
của xã hội văn minh. Họ ở đâu rồi nhỉ? Họ còn ở trong địa phận của bang
Colorado không?
- Bỗng cô dừng lại, gập người xuống, thở mạnh hổn hển. Rồi cô để hai
tay lên hông, từ từ vươn thẳng người lên.