Julie Garwood
Kẻ phá đám
Dịch giả: Kim Thùy
Chương 22
Có cái gì kêu rầm rì, tiếng kêu không phải của người. Avery bước đến gần
John Paul. Hứa để cô nghỉ ngơi 20 phút, anh tìm một tảng đá dôi ra để họ
ngồi dưới đó mà nghỉ. Mặt đất dưới tảng đá khô ráo, rộng và sâu, nên anh
có thể ngồi duỗi hai chân ra.
Avery thích tìm cái hang để nghỉ. John Paul bác bỏ ý kiến ấy, vì anh không
muốn gặp những con thú trong hang như sư tử hay gấu.
Cô đề nghị đốt lửa, nhưng anh cũng bác bỏ vì khói sẽ bị người ở cách xa
hàng dặm cũng thấy.
Cô lại nghe tiếng rì rầm. Tiếng kêu gần hơn. Cô nép người vào John Paul
và hỏi nhỏ anh:
- Anh có nghe gì không?
- Ờ có.
Anh như đang mơ ngủ. Anh ngồi dựa lưng vào vách đá, hai chân duỗi dài,
vắt lên nhau. Anh quàng tay quanh người cô, bảo cô hãy thư giãn.
Cô tựa đầu lên vai anh, và thỉnh thoảng cằm anh cà lên đỉnh đầu cô. Cô
không biết có phải anh bày tỏ tình cảm trìu mến không, hay là vì bộ râu
một ngày chưa cạo làm cho anh ngứa ngáy.
Có tiếng lào xào dưới họ vẳng lên. Cô căng tai nghe ngóng. Rồi cô nghĩ cô
nghe tiếng rì rầm trở lại. Lạy trời, cái gì thế nhỉ? Gấu ư? Sư tử ư? Cái gì
thế?
John Paul để khẩu súng bên cạnh anh ở dưới đất, tay để trên áng súng.
Cô hít mạnh, cố xua đuổi cảm giác khó chịu ra khỏi đầu óc. Hãy nghĩ đến
chuyện may mắn, cô nhủ thầm. Hãy lạc quan yêu đời.
Ôi, lạy Chúa, chúng con sẽ chết ở đây mất. Cô thở dài. Khó mà lạc quan
quá. Chắc anh cam thấy cô đang run sợ, nên anh chà xát cánh tay cô. Cô
thấy dễ chịu trong người. Cô đã cố thư giãn, nhưng sự lo lắng làm đấu óc
cô quay cuồng. Khi người ta quá mệt thì khó nghỉ ngơi được phải không?