Khi cô ngồi xuống ghế, cô gần như suy sụp, và cô nghĩ nếu cô muốn chạy
nữa thì cô phải nghỉ ngơi.
Mụ đàn bà kia đã làm gì với Carrie và các bà kia rồi nhỉ? Lời của John Paul
có đúng không? Họ đã chết hết rồi phải không?
Lại một lần nữa cô cố xua đuổi các suy nghĩ trong óc đi và thư giãn. Các
bắp thịt trong người đau nhừ, mấy ngón chân giật giật. Cô muốn tháo giày
ra, nhưng John Paul ngăn lại. Hai bàn chân cô cần phải quen với nhiệt độ
ẩm ướt của đôi giày, và điều cô cần phải làm là tránh chuột rút. Anh xem
mình như cấp lãnh đạo, vì cô biết anh đã được huấn luyện để chiến đấu
trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, nên cô đành chấp thuận. Vả lại, cô
đã mệt quá rồi, không tranh cãi làm gì nữa.
Avery quyết địng rằng, bất luận việc xảy ra như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ
không trở thành kẻ hoài nghi như dì cô và John Paul. Khi trời bắt đầu mưa,
John Paul trêu chọc cô vì cô đã nói rằng họ đáng được nghỉ ngơi, thì cô chỉ
cho anh thấy rằng trời chỉ mưa phùn, dễ thương, bầu trời mờ ảo trông rất
nên thơ. Phải, quả đúng như điều cô vừa nói. Cô còn cười nữa chứ. Rồi cơn
mưa phùn trở thành cơn mưa như thác đổ. Thế nhưng, cô vẫn giữ thái độ
tích cực. Còn xảy ra gì nữa không? Cô lập luận. Họ đã ướt hết rồi.
Và khi cơn mưa như thác biến thành cơn mưa đá, giọt mưa to như quả bóng
chơi gôn, rơi túi bụi lên người họ khi họ chạy vào núp dưới lùm cây.
Tiếng lào xào vang lên kéo cô về với thực tại. Anh có nghe âm thanh này
không nhỉ? Cô ngẩng đầu lên khỏi vai anh, căng tai lắng nghe. Trời còn
mưa, từng đám ánh sáng xám xịt luồn qua cành lá.
Mắt anh nhắm, nhưng khi cô nhìn anh, mắt anh từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn
nhau. Cô rất cám ơn việc anh ở đây với cô. Cô cảm thấy bình an khi ở bên
anh. Cô sẽ không kinh qua cơn ác mộng này một mình, và sức mạnh của
anh làm cho cô yên tâm, cho cô hy vọng.
- Tôi muốn…- Cô không thể nói hết câu nói, không thể nói hết cho
anh biết cô rất cám ơn sự giúp đỡ của anh. Cô không ngớt chăm chú nhìn
vào miệng anh.
- Vâng, tôi cũng muốn.
Sau đó cô không biết chắc ai là người hôn trước. Cô chỉ biết cô cúi người