- Anh nghĩ bây giờ mà có thịt băm kẹp pho mát là điều tuyệt vời nhất?
Và có khoai ráng với bia lạnh.
- Thảo mộc không đủ cho anh à?
Anh cười.
- Những thứ chúng ta ăn không phải thảo mộc mà là lá ăn được và trái
rừng mà anh đã kiếm cho em ăn. Chúng tăng sức cho chúng ta thật, nhưng
anh vẫn muốn có thịt băm kẹp pho mát. Người em rể của anh đã tập cho
anh ăn quà vặt.
- Có phải anh đang nghĩ đến thức ăn không?
Anh cười.
- Phải, anh đang nghĩ đến thức ăn, nhưng nếu em quá thích tình dục,
thì chắc anh cũng sẵn sàng làm cho em thỏa mãn.
- Tôi không muốn tình dục.
- Cô nói cô muốn.
- Không, tôi không muốn.
- Cô hôn tôi đấy, - anh nói- Cho nên tôi nghĩ…
- Ôi lạy Chúa.
- Rõ ràng cô không cất tay khỏi người tôi mà cô em.
Thảo nào mà tình yêu và thù hận quyện lấy nhau rất khắn khít. Cô rất muốn
bóp cổ cho anh chết ngay bây giờ. Anh thích làm cho cô quằn quại, đau
đớn, thích thấy cô hốt hoảng, hoang mang.
Cô muốn nói lời cuối cùng. Cô nói: - Đấy chỉ là nụ hôn vô nghĩa.
- Vậy tại sao cô say sưa, bối rối như thế?
- Tôi không thế.
- Láo.
Ước gì lời sỉ nhục của anh chỉ là lời trìu mến.
- Có phải anh say sưa và bối rối không?
- Không có chuyện ấy.
Cô cười.
- Bây giờ ai nói láo?
- Nguyên tắc đầu tiên trong phép xử thế là nói láo càng ít càng hay.
Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Mười phút nữa chúng ta lên đường.