- Chuyện gì vậy?
Cô duỗi chân, quay qua nhìn anh:
- Nguyên tắc đầu tiên trong phép xử thế là không nói láo à?
- Không, tôi nói ít nói láo chừng nào hay chừng ấy.
- Phải, tôi muốn nói đến chuyện ấy đấy. Tại sao xem đây là một
nguyên tắc?
- Sự nói láo có thể quay lại để cắn cô, và…làm cho cô vấp ngã. Cho
nên…
Cô cắt ngay lời anh:
- Cho nên chúng ta cần phải nói thật ngay cả những việc nhỏ nhặt
không quan trọng, ta mới khỏi vấp ngã. Ôi lạy Chúa, dĩ nhiên là thế.
Bỗng cô như đứa bé ngây ngất trong cửa hàng bán đồ chơi. Cô mở dây kéo
túi áo khoác, lấy ra tấm bản đồ sũng nước.
- Tôi thật ngu ngốc. Monk có thể đã đọc thấy ngôi nhà này trên báo,
và khi Carrie hỏi hắn sẽ đưa bà đi đâu, nó liền nhớ đến cái tên của ngôi nhà
ấy. Tôi nghĩ hắn nói láo. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Hắn nói
láo đủ thứ, nhưng John Paul này, nếu nó nói thật với bà ấy thì sao?
Lời ấp úng của cô làm cho anh lo ngại:
- Có phải cô tin hắn nói thật không?
Cô cười, đáp:
- Phải. Nhưng không biết có đúng không.
- Cô muốn nói với tôi điều gì?
- Tôi muốn nói tôi biết Carrie và các bà kia ở đâu rồi. – Câu trả lời của
cô làm cho anh chú ý.
- Cô nói cô biết à? Tại sao?
- Carrie có nói cho tôi biết Monk bắt bà ở đâu.
Anh nheo một bên mắt, hỏi:
- Và bây giờ cô mới nói cho tôi biết chuyện này à?
- Anh hãy nghe tôi đã, - cô đáp. – Tôi cứ nghĩ hắn nói láo với bà ấy.
Tôi có nói cho anh biết dì tôi đã gởi tin nhắn vào máy nhắn tin cho tôi, và
chắc anh đã nghe tôi hỏi Cannon rồi chứ?
- Tôi nghe cô hỏi có phải ống nước hư hỏng hay không?