Cô không thể nghỉ ngơi nếu không thư giãn, mà chỉ có một cách duy nhất
để cô thư giãn thôi. Cô rời khỏi John Paul, nghĩ đến tư thế ngồi xếp bằng
mà cô đã học với người thầy dạy yoga, để hai bàn tay lật ngửa trên đầu gối,
thẳng lưng, nhắm mắt. Cô tập trung vào hơi thở, thở thật sâu, hít không khí
trong sạch vào phổi, xua đuổi hết các tiếng ồn trong rừng và các ý nghĩ nảy
ra trong óc. Cô chỉ làm như thế trong 5 phút là cảm thấy các bắp thịt thư
giãn.
- Cô làm gì thế?
Câu hỏi làm cô trở về thực tại.
- Tôi tập thư giãn.
- Tập yoga à?
- Đại loại như thế. Tôi làm đầu óc trong sạch, rồi tôi đi…
- Cái gì?
Cô thở dài. Về nhà, cô nghĩ. Tôi đi về với ngôi nhà hoàn hảo trong trí tưởng
tượng. Cô đáp:
- Tôi đi đến nơi hạnh phúc. Tuyệt không?
Anh không cười.
- Thế à? Vậy cô nói đến chuyện này nghiêm túc thật à? Tôi cứ nghĩ cô
đùa.
- Tôi hình dung ra một nơi làm cho tôi cảm thấy sung sướng, cô đáp. –
Đấy là một cái hiên bên chái nhà, và tôi thấy tôi đang ngồi ở đấy. Tôi có thể
ngửi mùi hương của hoa tử đinh hương, và có thể nghe tiếng nước chảy róc
rách từ xa vọng lại. Cảnh… thật êm đềm, làm cho trí óc tôi thanh thản. Rồi
tôi mới bắt đầu nghĩ đến các sự kiện mà tôi đã thu thập được.
- Bất cứ sự kiện gì à?- anh nói, giọng lề rề.
Anh không hiểu, nhưng cô không trông mong anh hiểu. Cô nhắm mắt lại,
không lưu ý đến anh, và tập trung vào hơi thở.
Chừng hai mươi phút nữa trôi qua, cô mới bắt đầu để cho các sự kiện rời
rạc tập hợp lại trong óc. Mỉa mai thay, chính điều John Paul nói hiện ra
trong óc cô.
Cô hỏi:
- Anh muốn nói cái gì thế?