vào anh, rồi anh nghiêng đầu xuống phía dưới đầu cô. Hay có phải cô kéo
anh đến gần và có phải anh chỉ thuận theo ý của cô? Cô không nhớ được.
Cô chỉ nhớ môi họ…dính vào nhau.
Và ôi, nụ hôn tuyệt vời biết bao. Môi anh ấm áp dính vào môi cô, lạy Chúa,
anh biết cách làm cho phụ nữ mất hết sự dè dặt. Anh làm cho cô ham
muốn, muốn nhiều hơn nữa. Anh dịu dàng, dâng hiến, nhưng đồng thời
cũng dữ dội, đòi hỏi. Anh đưa tay nâng cầm cô lên, để nhẹ vào cằm cô để
cho cô biết rằng anh muốn cô mở miệng ra cho anh hôn.
Cô nhào người vào lòng anh, quàng hai tay quanh cổ anh. Khi anh vuốt ve
mơn trớn cô, cô cảm thấy hết rụt rè và người cô mềm nhũn. Bụng cô nôn
nao. Lưỡi anh làm cho cô ngây ngất, làm cho cô càng thêm bạo dạn.
Hơi ấm do sự ấm áp gây nên lan tỏa khắp người cô. Khi anh hôn xong, cô
nhận ra hai bàn tay anh ở dưới chiếc áo thun của cô. Cô biết nụ hôn đã làm
cho anh ngây ngất cũng như cô, vì cô cảm thấy tim anh đập mạnh dưới tay
cô.
Cô cố vùng ra khỏi lòng anh để nhích lui, nhưng anh không để cho cô làm
thế. Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ đẩy đầu cô xuống trên vai anh.
- Em biết bây giờ cái gì mới tuyệt nhất không? – Anh hỏi, giọng cục
cằn thô lỗ.
Cô vẫn cố nín thở. Cảm giác đôi môi anh còn lưu lại trên môi cô, và cô
đang nghĩ đến cảm giác tuyệt vời ấy.
Bỗng câu hỏi ngấm vào đầu óc cô khiến cô thốt lên:
- Lạy Chúa, John Paul.
- Cái gì?- Anh hỏi.
- Anh muốn tình dục.
Anh im lặng một hồi lâu, như thể anh đang suy nghĩ về vấn đề gì đấy, rồi
đáp:
- Ừ, phải. Anh nghĩ chuyện ấy chắc cũng tuyệt. Em à, nếu em đề nghị
thì chắc anh không từ chối đâu. – Cô không nhìn anh, nên anh nghĩ cười
cũng chẳng sao. – Nhưng cái mà anh muốn bây giờ là thịt băm với pho mát.
Cô ngẩng đầu. Anh lách cằm ra đúng lúc đầu cô ngẩng mạnh lên
- Cái gì?