Có lẽ bà ta vừa uống một viên thuốc chống đau. Khi Carrie tìm lối ra ở trên
tầng lầu, cô đã thấy những chai thuốc sắp trên bàn trang điểm của Anne.
Thuốc nhiều đủ để mở một tiệm thuốc tây nho nhỏ.
- Bà đã nhớ cất hết thuốc vào áo khoác chưa? – Carrie hỏi.
- Rồi, dĩ nhiên tôi nhớ chứ.
- Tôi có thể bỏ trong áo khoác của tôi vài chai thuốc của bà.
- Khỏi cần, - Anne đáp.
- Mấy bức thư sao rồi, - Sara hỏi Carrie. – Cô cất hết trong túi áo rồi
chứ?
- Rồi, tôi cất hết rồi.
- Tốt, bây giờ ta đi.
Họ đã quyết định để Sara đi trước. Một đầu sợi dây vải được buộc vào chân
bàn của nhà bếp, bàn không thể chạy qua lọt cánh cửa được, nhưng Carrie
và Anne vẫn phải níu sợi dây trong khi Sara leo xuống đất. Anne đã thắt
những cái nút thật lớn cách nhau chừng 30 phân để họ nắm cho vững.
Carrie leo xuống thứ hai, vì Anne lập luận rằng bà là người ốm nhất trong
ba người, cho nên nếu sợi dây buộc nơi chân bàn có lỏng ra trượt đi thì bà
có rơi xuống cũng không mấy nguy hiểm.
Carrie muốn xuống sau cùng, nhưng Anne không nghe.
- Nếu sợi dây tuột ra, tôi rơi xuống, cô và Sara có thể đỡ tôi được,
nhưng tôi không thể giúp đỡ cô hay Sara được. Tôi phải đi sau cùng.
- Ôi lạy Chúa, đừng nghĩ đến chuyện rơi. Bà làm sợi dây quá tốt, Anne
à. Sợi dây rất bền.
- Phải, chúng ta xuống được hết.
Anne rất vui vẻ, linh họat. Không biết có phải bà ta nổi điên lại không, hay
vì thuốc chống đau.
Sara đi vào phòng chứa thức ăn. Carrie và Anne nhìn bà ta lấy đầu sợi dây,
buộc quanh hông.
- Tôi hy vọng sợi dây dài vừa đủ.
Sara quì xuống, bà tới lỗ hỗng. Carrie nói nhỏ:
- Nằm sắp xuống, chui qua từ từ, chân tới trước.
- Bà đã bỏ đèn pin vào túi chưa?- Anne hỏi