nói với hắn là hắn không ở đây được. Cứ ngạc nhiên đi, ngạc nhiên đi thằng
con hoang. Khi tao tái trang hoàng xong… - Chị ta thấy Anne và dừng lại
tại chỗ. Rồi chị ta rống lên: - Chị là ai thế? Chị làm gì nơi nhà tôi?
- Xin chào, - Anne nói lớn. – Chị làm gì với cái rìu và cái thùng thế?
- Việc của tôi không liên quan đéo gì đến chị hết.
- Nếu chị đừng ăn nói tục tĩu trước mặt tôi, tôi sẽ rất cám ơn chị. Tôi
rất ghê tởm lời lẽ tục tĩu.
Người đàn bà để thùng xăng xuống, dựng cái rìu vào vách, rồi thọc tay vào
túi để lấy chìa khóa.
- Có phải thằng con hoang thuê chị làm quản gia không?- Chị ta hét
thật lớn cho Anne có thể nghe rõ.
- Tôi báo cho chị biết tôi không phải quản gia.
- Mở cái cửa đéo này ra.
- Ồ, tôi nghĩ đây là ý kiến tầm bậy rồi.
Người đàn bà tra chìa khóa vào ổ, cố xoay. Khi thấy không mở được, chị ta
hét lên:
- Mẹ kiếp thằng chó này. Nó dám thay ổ khóa khác. Nó dám làm thế.
Nó nghĩ nó đã mua được chánh án. Đéo mẹ nó.
Chị ta lôi chìa khóa ra, ném đi rồi nhìn Anne.
- Nếu chị không mở cửa này ra, tôi sẽ dùng cái rìu này đấy. Chị đừng
xía vào chuyện của tôi, đồ chó.
- Chị dọa tôi đấy hả?
- Mở cái cửa mắc dịch này ra.
Anne cười khẩy, nụ cười ra nước mắt. Nước mắt bà ứa ra khi bà đưa tay mở
cửa và cố mỉm nụ cười.
- Chị có vào nhà không?
Thời gian chỉ kéo dài một giây, lâu đủ cho người đàn bà đẩy Anne lui và
bước qua ngưỡng cửa.
Tiếng nổ phá tung một trái núi.