hoa tai bạch kim nạm kim cương, đôi hoa tai bà thích nhất. Kim cương là
quà của Eric tặng vào dịp sinh nhật vừa qua của bà.
Bà vừa ra đến hành lang thì chợt nhớ chưa xức nước hoa. Bà quay vào
phòng, tẩm nước hoa vào hai cổ tay. Thở dài sung sướng, bà đi nhanh
xuống cầu thang nhưng đến tầng cuối cùng bà dừng lại. Mặc trời đang lên,
chiếu ánh sáng vào nhà, biến phòng khách thành cái đền vàng. Màu sắc làm
cho bà nghẹt thở. Bà nghĩ đúng ra Eric phải có mặt ở đây mà xem. Phải,
ông nên xem mới phải.
Anne không biết bà đứng ở đây bao lâu. Có thể đã 10 phút, hay 20 phút, có
thể nhiều hơn. Viên thuốc chống đau thứ hai đang có hiệu lực cho bà, bà đi
dích dắt qua phòng khách, miệng cười khúc khích vì bà thấy quá vui đến
nỗi bà không thể đi cho thẳng được. Có phải đây là trạng thái như đã bị hóa
đá? Phải chăng bà đã hóa đá? Cố tập trung sức lực, bà đi đến cái ghế nệm
dài và ngồi phịch xuống, bà lăn ra ngủ.
Bà biết trong lúc bà ngủ, bà đã khóc, mặc dù bà không tin có chuyện như
thế, vì khi bà thức dậy, mặc bà ướt đẫm nước mắt. Thấy son phấn dính vào
tay, bà định lên lầu để trang điểm lại thì bỗng bà nghe có tiếng xe hơi chạy
ngoài nhà. Mặc dù còn choáng váng, nhưng bà vẫn cố đứng lên, sữa lại hai
vạt áo vét, đi đến phòng ăn nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường xe chạy có hình
vòm. Dáng đi của bà cứng đờ và lảo đảo.
Chiếc Cadillac Deville màu bạc chạy qua khúc đường vòng phát ra tiếng
kêu kin kít.
- Chà, ai mà đến sớm như thế này nhỉ? – Anne lẩm bẩm hỏi. Bà xem
giờ trên cái đồng hồ Bulgari – thêm món quà nữa của Eric thân yêu – và lấy
làm ngạc nhiên khi thấy đã hơn 9 giờ sáng.
Anne bước lui vào trong bóng tối khi chiếc xe dừng lại đột ngột. Cửa xe bật
mở, một phụ nữ với vẻ mặt hớt hải nhảy ra. Chị ta đóng sầm cửa lại rồi mở
cửa sau.
Người đàn bà trông quen, nhưng Anne không nhớ bà đã gặp chị ta ở đâu
rồi. Mặt chị ta cau có vì giận dữ và mặc dù Anne không nghe chị ta nói gì
nhưng bà biết chị đang nói, vì bà thấy môi chị nhấp nháy.
Có phải chị ta là Jilly không? Chị này có mái tóc vàng, và chị ta cao, thân