giường hắn hoi. Ông cảnh sát trưởng có nói với anh rằng khi ngôi nhà được
xây dựng, thành phố tin rằng họ sẽ dùng làm sở cứu hỏa theo biên chế,
nhưng khi thành phố không phát triển được như phương hướng các nhà
vạch đô thị đề ra, ngân sách không có đủ để trả lương cho lính cứu hỏa.
Nên bây giờ sở này chỉ do người dân tự nguyện điều hành.
John Paul nhận thấy cửa sổ chưa khóa. Cửa sổ nhìn ra đường hẻm ở phía
sau tòa nhà, và một cái thang thoát hiểm nằm cách cửa sổ chừng một mét
về bên trái. Anh khóa cửa sổ, ngồi xuống cái giường bên cạnh Avery.
Cô ngủ nằm ngửa. Mặt cô rửa ráy sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt vì tắm, và nghĩ
cô là người đẹp nhất mà anh từng thấy. Trông cô như thiên thần, nhưng tính
khí cô hơi chua cay, thích sai khiến anh. Anh thích kiểu cô đương đầu với
anh, tự chủ. Anh còn thích quan điểm của anh nữa. Cô nhìn thế giới như
kiểu anh thường nhìn khi anh chân thật.
Anh mệt mỏi, và dĩ nhiên vì mệt anh đã có những ý nghĩ điên cuồng như
thế. Khi nhân viên FBI đến, anh sẽ ra đi. Đơn giản như thế thôi. Anh nhắc
nhỏ mình nhớ rằng cô là người hoàn toàn có tinh thần đồng đội, cho nên
anh sẽ để cho đội của cô chăm sóc cô.
- Đồ quỷ,- anh nói lẩm bẩm rồi nằm lăn ra giường.
Anh ngủ một giấc hai giờ trước khi Tyler đánh thức anh dậy. John Paul
nghe có tiếng chân người đi lên cầu thang, và khi mở cửa, anh chĩa mũi
súng ra trước.
Cảnh sát trưởng đợi cho anh bỏ súng xuống mới bước vào phòng. Ông nói
nhỏ:
- Chúng ta có bạn đến. Nhân viên FBI đến đây, người chỉ huy muốn
gặp anh.
Avery vẫn còn ngái ngủ say sưa. Cô đã hất tấm chăn, một chân để ra ngoài
mép giường. Trên mắt cá cô có chỗ bị băng. Nhiều vết máu khô đen bám
trên gạt băng. Cô bị thương khi nào nhỉ? Vừa nắm chân cô cẩn thận đưa
lên, để lại vào dưới chăn, anh vừa tự hỏi như thế. Tại sao cô không nói cho
anh biết?
Anh đã trả lời được câu hỏi đó. Cô không bao giờ nghĩ đến chuyện kêu ca.
Cố dằn ý muốn hôn cô, anh vào phòng tắm, khoát nước mạnh rửa mặt.