Bỗng anh thấy giận khi nghĩ đến chuyện anh sắp gặp các mật vụ Liên
Bang, anh thấy đau đớn vì phải trả lời những câu hỏi của họ. Nếu người tổ
trưởng lại giống như bao nhiêu người khác mà John Paul đã biết, thì thế
nào anh ta cũng là loại ngu đần, kiêu căng, ngoan cố và “ chúng-tôi-chỉ-
làm-theo-phương-pháp-của-chúng-tôi – không-thì-thôi”
Khi anh lau mặt lau tay, anh chuẩn bị sẵn sàng đấu tranh. Thực vậy, anh
chờ đợi đến giây phút ấy. Anh hy vọng anh chàng trưởng toán là đồ ngu và
anh bỗng cảm thấy đá đít một vài thằng ngu.
Rủi thay, nhân viên mật vụ Knolte không phải là đồ ngu cũng không phải là
người cái-gì-cũng-biết. Người mật vụ có tài, thông minh, năng nổ, thành
thật, và tỏ ra biết nhìn xa thấy rộng khi bàn đến chiến thuật. Chắc chắn là
anh ta đã nghiên cứu trước về Monk rồi, nên anh ta biết nhiều về hắn như
John Paul vậy.
Mật vụ Knolte chỉ có hai điều bất cập. Một là anh ta giống chú bé 12
tuổi.Tóc xõa xuống trán như bò liếm, và mang dây đeo quần. Độ này họ
làm gì ở cục điều tra như thế này nhỉ? Tuyển mộ cả học sinh cấp hai à? Bất
cập thứ hai quá lớn. Knolte là mật vụ quá nệ vào sách vở.
- Ông Renard, hân hạnh được gặp ông, - Knolte nói, chìa tay ra bắt khi
bốn nhân viên kia bu quanh họ.- Tất cả chúng tôi đều biết chuyện các con
tin được cứu thoát ở Nam Mỹ, và tôi muốn ông biết cho là chúng tôi rất
được vinh hạnh hợp tác với ông.
John Paul nhìn vào cặp mắt nâu của Knolte. Anh đáp:
- Tôi chưa bao giờ ở Nam Mỹ.
- Nhưng tôi nói đến…
- Tôi chưa bao giờ ở đấy.
- Vâng, thưa ông. Tùy ông vậy, - Knolte đáp vội.
Một mật vụ khác bước lên.
- Thưa ông, chúng tôi biết cơ quan tình báo rất vui mừng khi nghe ông
có quyết định trở về làm việc lại sau khi đã nghỉ phép dài hạn.
John Paul không nhìn người vừa nói khi anh đáp:
- Tôi không nghỉ phép. Tôi về hưu và vẫn còn nghĩ hưu. – Rồi không
để mất một giây, anh hỏi: - Mật vụ Knolte, ông bao nhiêu tuổi rồi?