trên lầu một mình. Cô ta cần có người an ủi. Tôi sợ cô ta sẽ bị hoảng hốt.
- Cô ta chai lì lắm chứ không như bà tưởng đâu, - John Paul nói. – Để
tôi an…Để tôi canh chừng cô ấy cho. Anh muốn nói để tôi an ủi cô ấy cho,
nhưng may anh nín kịp. Làm sao anh làm được việc này? Anh không có
biện pháp gì cụ thể để chứng tỏ anh có thể làm cho cô cảm thấy dễ chịu
hơn, anh chỉ biết anh không muốn cô khóc trên vai người khác thôi. Anh
không thích có chuyện như thế xảy ra. Cô đã gây bối rối cho anh, làm đảo
lộn nếp suy tư của anh, nhét vào óc anh những tư tưởng ngông cuồng, bất
khả thi. Anh không hiểu tại sao cô trở nên tối quan trọng với anh đến thế,
anh chỉ biết anh bị lôi cuốn vào việc phải bảo vệ cô tránh khỏi nguy hiểm
…với bất cứ giá nào.
Che chở và phục vụ. Nếu như anh cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này, thì kết
quả cuối cùng sẽ là tờ giấy hôn thú mất. Anh rùng mình khi nghĩ đến khả
năng này.
Cảnh sát trưởng cắt đứt dòng tư tưởng của anh.
- Tôi đã cho ráp cửa thật chắc với khóa có hai lớp then cài. Có một
cửa sau để ra khỏi khu vực này, và có cánh cửa sổ lắp kính, nhưng tôi ráp
vào đấy một hệ thống báo động vì tôi đã có số vũ khí phong phú, nếu có ai
cố vào đây, cả thành phố đều nghe hệ thống báo động này réo lên.
John Paul kiểm tra vòng đai chung quanh. Mười lăm phút sau, anh và Tyler
hài lòng về hệ thống phòng thủ của đồn. Anh ăn rồi lên lầu, tắm, thay quần
và áo thun của Tyler đưa cho. Khi anh từ phòng tắm bước ra, Verna đợi anh
ngoài cửa với cái bao nhựa đựng quần áo ướt của anh.
- Con rể của tôi sẽ đem quần áo này với áo quần của Avery đến sau
khi nó đã giặt ủi xong, - bà ta nói rồi đi xuống lầu. – Anh canh chừng cô ấy
nhé.
- Được rồi, - anh đáp.
Mấy phút sau bà ra về với người con gái.
Tyler nhất quyết giành quyền canh gác đồn để cho John Paul chợp mắt một
chút.
Anh không cãi. Anh lên phòng ngủ nơi Avery đang ngủ, cố không gây tiếng
ồn. Có bốn cái giường kê sát vào một bức tường, tất cả đều có nệm vải trải