đây với khẩu súng để giết mẹ…- Bỗng dưng ông ta dừng lại hỏi. – Không
biết có phải mụ ta là mẹ.
- Không phải.
- Vậy tôi nên gọi mụ ta là gì?
Avery đáp nhanh không ngần ngại:
- Là đồ điên loạn. Đồ tồi bại tệ nạn xã hội, đồ loạn tâm thần. Ông
muốn gọi tên nào cũng được. Đừng gọi bả là mẹ tôi thì được.
- Vâng, thưa cô.
Lấy lại bình tĩnh, cô buộc chặt tấm khăn choàng quanh cổ, lấy cái xách rồi
ngẩng cao đầu đi vào phòng tắm.
- John Paul này?
- Vâng.
- Kiếm cho tôi khẩu súng.
Trước khi anh kịp trả lời, cửa phòng đã đóng.
Tyler gãi cằm nói:
- Anh định để cho họ đưa cổ đến Aspen à? Anh đã nghe họ nói rôi
đấy. HỌ muốn đưa cô ấy, dì cổ và bà chánh án đến một ngôi nhà an toàn
cho tới khi họ bắt được tên giết mướn được người ta thuê để giết họ.
- Vâng, tôi có nghe, - anh đáp.
- Nếu anh hỏi ý kiến của tôi, tôi xin nói rằng làm thế tức là bỏ các quả
trứng vào một cái giỏ, và tôi nghĩ họ làm thế là để tiết kiệm ngân sách. Nếu
họ tập trung các bà lại một chỗ, họ sẽ bớt được nhân lực, nhưng nếu thằng
giết mướn này…hắn tên gì nhỉ?
- Monk, - anh đáp.
- Nếu hắn khôn, hắn sẽ tìm ra họ. Điều hắn chỉ cần làm là rình quanh ở
bệnh viện, theo dõi bà chánh á. Tôi, tôi cũng làm thế.
John Paul đồng ý.
- Tôi nghe Knolte nói họ sẽ tập trung các bà lại một chỗ.
- Nhưng chắc anh không nghe họ bạn đến các kế hoạch tiếp theo, vì
khi ấy anh chạy lên lầu để báo cho Avery biết dì cô ta còn sống. Anh có
biết tào sắp mở một phiên tòa quan trọng không?
- Không, tôi không biết.