không? Khi họ đã giữ Avery trong nhà an toàn rồi, cô ấy sẽ không đi ra
ngoài được.
- Tôi sẽ để cho Knolte nói với cô ấy, - anh đáp. – Avery làm việc với
FBI, cho nên cô ấy rất tin vào tinh thần đồng đội.
- Người có lý tưởng cao hả?
- Chắc thế.
- Vậy là bậy rồi. Còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì?
- Chắc là tôi phải ra đi. Không có lý do gì ở lại đây hết.
- Anh có tin thằng Monk này rút lui không?
- Vâng, tôi tin thế. Nhưng không lâu. Hắn đã ký hợp đồng rồi, và khi
hắn nghe Carrie và bà chánh án còn sống, hắn sẽ tấn công lại. Hắn phải làm
thế. Tiếng tăm hắn ai cũng biết. Hắn sẽ còn tiếp tục săn đuổi Avery nữa.
Phải, hắn sẽ ra tay mãi mãi, cho đến khi hắn hoàn thành công việc.
Hình như Tyler đọc được tư tưởng của anh.
- Vậy là anh nghĩ là để cho các anh chàng dưới lầu canh chừng Avery
cũng được à? Anh có tin là cô ấy sẽ được yên ổn không?
- Cô ấy rất thông minh, cứng rắn. Cô ta có thể xoay xở được.
Tyler có vẻ thất vọng.
- Nếu anh cho đấy là việc đúng đáng làm thì thôi, còn nếu anh không
cho là đúng và quyết tâm muốn làm theo ý mình thì tôi nghĩ là tôi đã nói
với anh tôi có ngôi nhà nhỏ xinh xinh nằm khuất trong núi đấy. Tôi sẽ vào
ở trong ấy hai tuần, tôi đã trữ sẵn thức ăn trong bếp. Chỉ cần thực phẩm
trong tủ lạnh nữa thôi, như sữa và trứng là yên tâm ở đấy được rồi. Nếu anh
đi về Denver, thì đướng sá cũng tiện. Đấy là nơi ẩn náu rất tốt.
John Paul cố cắt ngang lời ông ta, nhưng Tyler vội vã nói tiếp:
- Có nhà kho tôi dùng để xe hơi, tôi sẽ viết vài lời hướng dẫn cho anh
để anh biết chìa khóa giấu ở đâu…nếu anh cần đến. Anh suy nghĩ đi và nói
cho tôi biết trước khi anh ra đi. Tôi xuống dưới lầu, viết lời hướng dẫn
phòng khi anh cần đến.
Nói xong, ông ta quay lưng đi xuống lầu. John Paul không biết anh sẽ làm
gì. Anh đứng suy nghĩ về tình hình nhiều phút, rồi thốt ra lời nguyền rủa
vừa cúi xuống lấy xách đồ dùng để đi xuống lầu, ra xe. Người phụ tá cho