là cảm nghĩ trong óc anh. Tại sao anh muốn cãi cọ nhau những chuyện
không đáng cãi. Anh chỉ biết anh giận cô và giận mình vì cô có thể gây nên
cho anh những điều mà không có người phụ nào trước đây làm được. Cô đã
làm cho ruột gan anh thắt lại. Điều tệ hơn nữa là anh đã để cho cô làm thế.
Cái gì sẽ nối tiếp? Tim anh không phải? Nếu thế thì thật quỷ.
- Cô đã nói chuyện với mật vụ Knolte chưa?
- Chưa, tôi đang đợi anh lên lầu. Có phải anh ra đi mà không nói lời
tạm biệt? – Đồ cù lần. Cô sẽ không khóc cho dù anh làm cho cô tức giận
đến đâu. Cô hít mạnh cho vững tâm rồi bước tới phía anh, chìa tay ra. –
Cám ơn những việc anh đã làm cho tôi.
Anh không nhìn bàn tay của cô.
- Avery…nếu cô muốn…
Cô cắt ngang lời anh.
- Cảnh sát trưởng Tyler có lên lầu tìm anh. Ổng muốn nói chuyện với
anh, ổng nói có chuyện quan trọng.
- Tôi vừa nói chuyện với ổng cách đây 5 phút.
Cô nhún vai.
- Chắc ông ấy có chuyện gì muốn nói với anh, ổng đợi anh ở nhà hàng
ăn uống.
- Vâng, được rồi.
- Chúc anh về nhà bình an, - cô nói. Cô quay lui đến bên cửa sổ, - Tạm
biệt John Paul.
Anh không tin nổi cô đuổi anh như thế này. Anh nhìn vào lưng cô một lát,
rồi quay lui, đi xuống lầu. Thái độ chia tay lạnh lùng của cô là thái độ của
người xa lạ, anh cảm thấy quá bực bội, không nghĩ ra tại sao cô lại thay đổi
tính tình như thế này.
May thay khi anh đi qua đồn cảnh sát, anh không bị các mật vụ xúm vào
hỏi han. Knolte và hai người mật vụ huênh hoang khác đang nghiên cứu
bản đồ và nói chuyện qua điện thoại di động. Một mật vụ định giữ anh lại
để nói chuyện, nhưng anh tảng lờ không để ý, đẩy cánh cửa tự động mở ra
rồi đi qua cửa hàng ăn uống. Trước cửa hàng vắng người, nhưng anh nghe
có ai huýt gió trong bếp. Anh đi ra sau chiếc quầy, thấy ông cảnh sát trưởng