nhắc mình như thế. Phải, cô đã cho anh thấy chắc chắn rằng cô không
muốn hay không cần anh.
Quyết định của cô chỉ gặp một vấn đề khó khăn thôi. Đó là anh muốn cô và
cần cô.
Anh nghĩ rằng anh đã loại bỏ tình cảm từ nhiều năm nay khi ảo mộng tan
vỡ trong lòng anh, nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh đã có hành động
ngu ngốc vì thái độ thù ghét mọi người, không-cần-nói-mọi-người, và là
con người, sai lầm như mọi người. Ai sẽ tin tưởng anh?
Anh có thích Avery không? Thích chứ, anh xác nhận. Cô là người cứng
đầu. Làm sao anh không thích?
Anh lắc đầu, xoay chìa khóa mở công tắc. Máy nổ gừ gừ như con mèo con,
nó đủ kêu khi anh gài số.
Anh muốn đi, nhưng không tập trung được sức lực để lái xe đi. Mẹ kiếp, cô
đã làm cho anh điên. Cô chỉ là một người khó tính, nóng nảy, dễ giận. Cô
muốn anh ra đi. Phải không? Quỷ thật, đúng thế. Cô tin chắc cô sẽ được tốt
đẹp, sẽ được đồng đội săn sóc cho được bình an…Lạy Chúa, xin giúp cho
cô.
Avery là chiến sỹ, chắc cô sẽ giải quyết được bất cứ cái gì xảy đến với cô.
Nhưng cô có thể kiểm soát những hành động của các mật vụ có nhiệm vụ
bảo vệ cô không? Cô có thể ngăn ngừa họ khỏi làm đảo lộn kế hoạch được
không? Và trong khi cô canh chừng họ, ai sẽ canh chừng cô?
Anh trả về số không lại và tắt máy. Anh sẽ làm cái quái gì nhỉ?
Cứ để nhân viên FBI lo cho cô. Phải như thế thôi. Anh phải làm thế thôi.
Anh cho máy nổ lại, nhưng lần này không cài số. Anh ngồi như tảng nước
đá bất động, trong khi máy xe nổ nhè nhẹ.
Thì ra anh đã trở thành con người nhập cuộc. Anh cố ra sức thuyết phục
mình đừng lưu tâm đến những gì xảy ra cho cô.
Cô làm cho anh cười. Cô làm cho anh muốn những thứ anh không thể có.
Đồ quỷ, cô đã làm cho anh có nhân tính.
John Paul đã chiến đấu rất tốt, nhưng khi mọi việc đã được an bài thì anh
thất trận. Anh cúi đầu qui phục khi sự thật mở não anh ra. Chó đẻ thật.
Nhìn thẳng vào sự thật đi, Renard. Mày không đi đâu hết nếu không có