nàng.
Anh tắt máy, đưa tay mở cửa.
Bỗng có giọng nói cất lên khiến anh dừng tay.
- Anh có đi không? Lái đi, Renard. Tôi ở đây quá ngột ngạt, còn cái
bao ngủ của anh bốc mùi như lá khô.
Anh quay lại.
- Cô định làm gì đấy? – anh hỏi.
- Đừng hỏi han lôi thôi, John Paul. Vào số xe và chạy khỏi đây ngay. –
Đừng để cho tôi nói lại lần nữa.
Nụ cưới từ từ nở trên môi anh, thoải mái. Hai vai anh nhẹ nhõm vì bớt căng
thẳng, bụng hết đau thắt. Mọi việc bỗng trở nên tốt đẹp trở lại. Avery gầm
gừ với anh như con mèo rừng, bày tỏ thái độ với anh.
Anh khới động máy, sang số, nhưng không tăng tốc.
- Cô em ơi, nếu cô đi với tôi, tôi phải gọi báo cho các mật vụ biết, và
cô phải làm theo lời tôi. Cô có chịu như thế không?
Cô trả lời ngay tức khắc:
- Khi tôi nhảy khỏi cái thang cứu hỏa, tôi rớt trên nắp thùng dầu máy
xe của anh và làm móp nắp thùng. Anh lo liệu việc ấy đi.
Anh cười toe toét, lái xe chạy dọc theo con đường hẻm. Sao anh không nổi
điên với cô nhỉ?