nơi lò nướng thịt. Mùi thịt nướng bốc lên thơm ngào ngạt.
- Anh chuẩn bị ra đi à? – Cảnh sát trưởng hỏi.
- Sắp đi.
- Anh có mang theo thịt băm, đồ ăn ở dọc đường không?
- Không, cám ơn. Mọi người đâu hết?
- Nhân viên cửa hàng của tôi phải không? Tôi cho họ về nhà một lát.
Nếu Knolte và bạn của anh ta muốn ăn gì, họ cứ tự làm lấy mà ăn.
Tyler cau mày.
- Tôi muốn nói lại chuyện tôi đã nói. Tôi đi có việc và để tờ giấy
hướng dẫn nơi xe anh phòng khi anh thay đổi ý kiến, nhận lời đề nghị của
tôi và đến ở ngôi nhà. Anh suy nghĩ cho kỹ đi, - ông ta giục. – Tôi không
đến đấy thêm một tháng nữa, nhò bà con bên vợ của tôi. Đêm qua, bà ấy
báo cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ đi dự hai cái đám cưới và một buổi đại
tiệc.
- Vâng, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó, - anh đáp. – Cám ơn ông đã giúp
đỡ, ông cảnh sát trưởng, và cám ơn ông đã cho thức ăn và giường ngủ.
- Rất sung sướng được giúp đỡ anh, - Tyler nói.- Ông mở khóa cửa
sau, đi ra con đường hẻm với John Pau;.
- Anh hãy tự lo cho mình thật chu đáo.
- Vâng, - anh đáp, mở cửa xe, ngồi vào sau tay lái. Anh thấy tờ giấy
ông cảnh sát trưởng xếp lại trên chỗ ngồi bên cạnh, anh lấy lên định đưa trả
lui.
- Anh có tin cô gái sẽ được yên ổn không?
Đây là lần thứ ba ông cảnh sát trưởng hỏi anh câu ấy. John Paul trả lời như
lần trước.
- Cô ấy sẽ yên ổn.
Anh không tin câu trả lời vô nghĩa ấy, không tin một chút nào hết, và nhìn
vẻ mặt của Tyler, anh có thể nói ông ta cũng không tin.
- Hẹn sẽ gặp lại anh, - Tyler nói, ông ta đưa cái kẹp nướng thịt đang
cầm trong tay lên để chào.
John Paul tra chìa khóa vào ổ công tắc, thả tờ giấy xuống xe, ngồi yên suy
nghĩ. Lương tâm anh chắc sẽ không yên ổn. Avery đã chọn lựa rồi, anh