cảnh sát trưởng đã để quần áo sạch của anh ở dưới lầu. Áo quần được xếp
gọn gàng nằm bên cạnh áo quần của Avery ở bậc dưới thang cuối cùng.
Anh tộng áo quần anh vào túi xách, mang áo quần của cô chạy lên lầu lại,
để trên giường rồi ra đi.
Người bạn của cảnh sát trưởng để chiếc xe của John Paul đậu trên con hẻm
giữa các tòa nhà, ngay giữa cửa sổ phòng ngủ. Anh ném hành lý ra sau
chiếc SUV rồi quyết định nên lên chia tay Avery. Anh không nên ra đi mà
không chia tay cô, phải không? Nói lời tạm biệt và chúc may mắn là điều
hay nên làm.
Anh tự nhủ: nếu cô yêu cầu anh ở lại, anh sẽ ở lại. Còn nếu cô không yêu
cầu, anh sẽ ra đi. Chỉ đơn giản thế thôi. Cô không cần anh. Nhưng nếu cô
yêu cầu…
Anh đi vào phòng và đột ngột dừng lại. Suýt nữa bị trượt chân khi thấy cô.
Cô đứng bên cửa sổ, hai tay khoang trước ngực, đợi anh.
Anh cau mặt nhìn cô, dè dặt hỏi:
- Tại sao cô nhìn tôi đăm đăm như thế?
- Tôi thấy anh chất hành trang vào trong xe,- cô đáp, hất đầu về phía
cửa sổ. – Anh đi khỏi đây phải không? – Cô bước về phía anh một bước
nhưng bỗng dừng lại khi thấy lưng anh cứng đơ. – Xin anh trả lời đi.
- Cô muốn ở lại không?
- Anh có muốn ở lại không?
- Làm sao tôi trả lời được? Tôi không phải là người trong cuộc, Avery
à. – Rồi, trước khi cô trả lời, anh nhìn cô và hỏi:- Có cái gì trên mặt cô thế?
Cô đưa tay lên má.
- Mặt tôi có gì ghê lắm à?
- Không có gì. Chỉ trông…khác thường thôi.
- Tôi rửa mặt, thoa một ít kem chống khô da và trang điểm một chút.
Thế thôi.
- Trang điểm à? Tại sao cô phải làm thế? Có phải cô muốn trang điểm
cho đẹp đẽ để gặp các bạn FBI không?
- Ôi người anh em, anh nổi chứng rồi. Cô hỏi.
Anh không thể trả lời được, vì anh không thể nói ra những gì anh nghĩ hay