- Đầu tôi đau. Cho tôi cái gì cho hết đau được không?
- Trong lát nữa, - ông ta hứa.
Cô biết ý nghĩa trong lời hứa. Khi Avery còn bé, muốn cái gì mà Carrie
không muốn cho, cô thường trả lời như thế. Khi ấy Avery không hài lòng,
và bây giờ cô cũng không hài lòng.
- Tôi muốn uống cái gì…
- Bà bị chấn thương, bà Salvetti, tôi muốn…
Cô cắt ngang lời ông ta.
- Ôi, thôi thôi. Ông bác sĩ này, người bạn được chở đến đây với tôi
trên xe cứu thương. Chân bà ta bị gãy. Bà ấy đâu rồi? Ông biết không?
Bác sĩ gật đầu.
- Chánh án Collins được giải phẫu.
Có tiếng gõ cửa mạnh. Ông bác sĩ xếp biểu đồ lại, mỉm cười với cô, quay
gót. Khi ông ta mở cửa, ông nói:
- Bà cần nghỉ ngơi – rồi để hai người mặc comple đen đi vào. – Mười
phút thôi, - ông nói với hai mật vụ, - vì bà ấy cần ngủ một giấc.
Họ đi vào như lính duyệt binh, hai tay thẳng đơ, đầu ngẩng cao. Họ ăn mặc
giống nhau, ngoại trừ cà vạt. Một người đeo cà vạt có sọc xám và đen,
người kia đeo cà vạt bằng vải kẻ ô vuông màu nhạt.
Người chỉ huy có tên hillman. Cô thấy cặp mắt ông ta rất sắc sảo, cô nghĩ
chắc không có gì lọt qua được mắt ông.
Người mật vụ kia trẻ hơn, anh ta ấn cái nút để nâng lưng cô lên, rót cho cô
ly nước, rồi đứng bên cạnh cô trong khi Hillman hỏi cô. Ông ta để cho cô
kể lại các biến cô xảy ra, không hối thúc cô khi cô dừng lại để cố nhớ. Cô
muốn kể nhanh cho hết để hỏi ông ta một số câu hỏi, nhưng Hillman rất
kiên trì, ông ta chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình.
Cô quay qua người mật vụ hợp tác với ông ta, nhờ anh ta lấy cái áo khoác
của cô.
- Những bức thư nằm trong túi áo.
Hillman lấy cái áo khoác treo trong tủ. Ông ta lôi ra cặp găng tay, thả
những chiếc phong bì vào trong cái bao Ziplac mà người mật vụ kia đưa ra
cho ông.