- Anne có đưa cho tôi bức thư. Tôi muốn đọc bức thư ấy.
- Chúng tôi phải để cho phòng thí nghiệm lấy dấu tay đã, - người mật
vụ phụ tá trả lời.
Cô đã tưởng anh chàng này dễ tính hơn Hillman, nhưng bây giờ cô nhận ra
anh ta cũng đáo để không kém.
- Tôi muốn biết người chồng khốn nạn của Anne đã viết gì cho bà ta.
Hắn đã thuê Monk giết bà ấy, các ông phải bắt hắn.
Không lưu tâm đến lời của Carrie, Hillman hỏi tiếp. Carrie quá ngán. Cô
nói:
- Không, bây giờ đến phiên tôi. Tôi muốn biết cháu gái tôi ở đâu.
- Chúng tôi đang tìm cô ấy…
- Hãy tìm cho ra.
Thấy Carrie bực mình, người mật vụ phụ tá đưa nước cho cô để gây cảm
tình. Nhưng cô quay đầu đi. Lại một lần nữa, Hillman cố làm cho cô hợp
tác như trước.
- Xin bà nói cho chúng tôi biết về…
- Tôi muốn biết tin tức về thẩm phán Collins, tôi muốn biết ngay bây
giờ.
Hai người mật vụ nhìn nhau rồi Hillman đáp:
- Bà ta đã mổ xong, bây giờ đang ở phòng hồi sức.
- Rất tốt, - người kia nói.
Cô quắc mắt nhìn anh ta.
- Anh tên gì?
- Bean, thưa bà. Mật vụ Peter Bean.
Thảo nào mà anh ta không giới thiệu. Nếu cô có cái tên như thế, chắc cô
cũng không nói với ai. Chắc chắn thế nào học sinh ở trường cấp hai cũng
gọi anh ta là đậu đũa.
Hillman lại hỏi. Ông ta hỏi suốt một giờ, hỏi lui hỏi tới thật kỹ như thể
Carrie là tội phạm và họ muốn cô phải thú nhận tội lỗi của mình.
Đầu cô đau như búa bổ. Cô nói:
- Đủ rồi. Bây giờ tôi không thể trả lời được gì nữa.
Hillman có vẻ thất vọng, nhưng ông ta bằng lòng để cho cô nghỉ ngơi một