cất ở đâu, nhưng Carrie không muốn để cho em đọc.
- Nhưng em đã đọc phải không?
- Phải, em đã đọc. Nhưng em ước chi đừng đọc thì hơn. Em đã đủ
khôn lớn để nghĩ em có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng trong ấy có
những chuyện bệnh hoạn thật đáng sợ.
- Khi ấy em mấy tuổi?
- Mười bốn. Em đọc rất kỹ và em ngủ mơ thấy ác mộng nhiều tháng
trời. Carrie viết rất nhiều chi tiết và em biết hết những hành vi gian xảo của
Jilly.
Cô ôm chiếc gối dựa vào ngực. Nét buồn trong ánh mắt của cô thật não
lòng.
- Em ghét nói về bà ta, - cô thì thào nói.
- Anh biết.
Vai cô chùng xuống.
- Trên thế giới có nhiều quái vật. Đồ dã thú, - cô nói – Jilly là đồ dã
thú. Anh có biết em sợ cái gì nhất sau khi đọc cuốn nhật ký đó không?
- Cái gì?
- Sợ một buổi sáng thức dậy, em thấy mình giống bà ta. Chắc anh biết
vấn đề di truyền rồi. Em có gen của bà ta.
- Không có chuyện ấy xảy ra đâu, Avery.
- Làm sao anh biết được?
- Em có lương tâm. Lương tâm không mất đi được. Em không có gì
giống bà ta hết.
- Bác sĩ Hahn cũng nói với em như thế.
- Bác sĩ Hahn là ai?
- Là bác sĩ tâm thần. Đêm nào em cũng thức dậy la hét, nên Carrie thất
vọng, đem em đến bác sĩ Hahn. Carrie bắt em hứa không nói với ai hết vì
bà không muốn mọi người cho là em điên.
- Bà ấy lo sợ việc người khác nghĩ gì như thế à? – anh hỏi, cố giữ
giọng nói không có vẻ khiển trách.
- Bác sĩ Hahn rất tuyệt, ông giúp em… đương đầu, chắc anh sẽ nói thế.
Carrie không biết tại sao em mơ thấy ác mộng vì em không nói cho bà nghe