Pháp.
- Đúng thế.
Anh kể chuyện khác khi cô ăn sáng, rồi anh giúp cô rửa bát đĩa.
- Sáng nay trời mưa lớn. Sấm sét đùng đùng.
- Em không nghe gì hết.
- Anh biết em ngủ say như chết.
Giọng anh có vẻ vênh váo. Cô cứ để cho anh thỏa chí.
- Phải, em ngủ say. – Cô đáp rồi xếp khăn ăn để lên quầy. – Chúng ta
phải vạch kế hoạch.
- Anh biết, - Anh đồng ý rồi đi theo cô vào phòng khách. Cô nằm cuộn
tròn trên ghế nệm dài. Anh ngồi xuống chiếc ghế, hất giày ra gác hai chân
lên một đầu của ghế dài. Anh to lớn ngồi chật cả chiếc ghế.
- Nhưng hôm nay chưa, - anh nói. – Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, nói
chuyện. Ngày mai chúng ta sẽ vạch kế hoạch.
- Chúng ta sẽ nói về chuyện gì?
- Không nói về chuyện gì, mà nói về ai, - anh đáp. – Chúng ta cần nói
về Jilly.
Cô im lặng một hồi lâu mới lên tiếng nói:
- Carrie có cất một cuốn nhật ký. Bà ấy bắt đầu viết nhật ký khi còn rất
nhỏ, quãng 11 tuổi. Nhưng nhật ký không viết về hy vọng ước mơ và niềm
say đắm của bà. Mà viết về Jilly. Trang nào cũng viết về những chuyện
khủng khiếp có liên quan đến người chị bệnh hoạn của bà. Carrie nói với
em là bà muốn có một cuộn băng ghi âm để làm bằng chứng, em nghĩ vậy,
với hy vọng là một ngày nào đó Jilly sẽ bị bắt, mang đi… Bà ấy nghĩ rằng
nếu các bác sĩ đọc nhật ký của bà, họ sẽ nhận ra Jilly rất nguy hiểm, và
muốn đảm bảo họ phải nhốt Jilly vào nhà tù suốt đời, nhưng em nghĩ còn
có nhiều chuyện hơn nữa. Em nghĩ trong thâm tâm Carrie, dì ấy tin có ngày
Jilly sẽ giết bà ấy.
- Em đã lớn lên trong cảnh địa ngục, - anh nói.
Avery đồng ý.
- Khi Jilly rời khỏi thành phố, Carrie ngừng viết nhật ký, nhưng bà
luôn luôn giữ cuốn nhật ký, để phòng khi Jilly trở về. Em biết cuốn nhật ký