dặm?
- Tôi không tin anh sẽ tìm được người đàn bà nào chịu đựng được anh,
nhưng tôi đã lầm.
John Paul không giả vờ anh không nghe nữa. Anh đáp:
- Noah, anh không hiểu tôi đấy thôi.
- Tôi hiểu anh chứ. Tôi biết hết về anh.
- Anh có đọc hồ sơ của tôi phải không? – Anh không để cho anh ta có
thì giờ trả lời. – Từ “Tối mật” không có nghĩa lý gì nữa phải không?
- Chắc không, - Noah nói rề rề. Anh ta không đọc được hồ sơ của John
Paul, nhưng anh đã nói chuyện với Theo về người anh vợ sống ẩn dật của
ông ta. Vì biết John Paul rất bực tức khi nghĩ hồ sơ của anh bị người ta đem
ra xem, nếu Noah không nói thật cho anh biết. Noah thích làm cho anh tức
giận.
- Vậy anh tin là cô ấy thích sống ở Bowen à?
Họ vừa qua khúc đường vòng. John Paul vừa giữ chặt tay lái vừa nén sự tức
giận xuống.
- Chúng ta khỏi cần dừng lại mua xăng.
Noah cười toe toét.
- Nổi nóng rồi. Mặt anh đỏ gay.
John Paul muốn đấm vào mặt anh ta.
- Mặt đỏ không phải vì tức giận.
- Ồ thế à? Hai người không thu xếp với nhau à?
Anh không muốn bàn đến chuyện liên hệ giữa anh và Avery.
- Không.
- Không bàn chuyện tương lai à?
Anh quắc mắt nhìn Noah.
- Không, - anh đáp rồi lái xe chạy ra đường lại. – Anh nói đến chuyện
gì khác được không?
- Được chứ. Anh muốn nói đến chuyện gì?
- Đừng nói đến Avery là được.
Anh ân hận vì đã nói thế. Noah cười.
- Tại sao tôi phải đừng bàn đến chuyện ấy? Anh vừa nói…