- Tôi biết rồi đừng nhắc lại.
- Và anh biết cô ấy đẹp.
Anh muốn mở cửa xe, xô anh ta ra ngoài cho câm mồm lại, nhưng anh ta
nói tiếp:
- Cô ấy lại còn hấp dẫn nữa.
- Phải, bây giờ để yên cô ta một mình. Đường đến Walden Point còn
bao xa?
- Không biết. – Noah đẩy lưng ghế nghiêng ra sau, chỉnh lại cặp mắt
cho ngay ngắn trên sóng mũi, mắt nhắm lại.
- Anh là đồ dẫn đường mắc dịch.
- Thì anh xem đi.
Thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua êm ả dễ chịu. Họ đến Walden
Point vào quãng 6 giờ tối. Thành phố nhỏ im lìm cách cây cầu dẫn vào
Sheldon Beach đúng 32 dặm.
Nếu thời thơ ấu của Avery sống ở Walden Point thì bây giờ chắc cô không
nhớ nỗi. Đường xá, hai bên trồng hai dãy cây cọ, cỏ vàng nâu vì nước mặn
và ánh mặt trời chói chang, nhà cửa hai bên đường thiếu chăm sóc, bị thời
tiết làm cho xuống cấp. Thành phố trông có vẻ bị bỏ quên, ủ dột cho đến
khi họ đến khu cổ hơn, đông người ở hơn. Những ngôi nhà hai bên phố đã
được tu sửa, chăm sóc cẩn thận. Cỏ xanh tươi, trước mái hiên sơn quét hẳn
hoi đều có trang hoàng chậu cây cảnh bằng đất nung, hoa nở tươi tốt. Rõ
ràng ở đây người ta đã tu sửa lại rất nhiều.
Có nhiều nhà trọ xinh đẹp có giường và ăn sáng nằm trên con đường chính
chạy ra khu bến tàu, nhưng Noah không muốn dừng lại đây. Anh ta tìm một
khách sạn bãi biển chừng 12 khu phố, bảo John Paul dừng lại.
Avery nghĩ chắc Noah nói đùa. Khách sạn Milt’s Flamingo có tường xây
bằng gạch hồng tươi sáng, mái ngói đỏ đang trong tình trạng cần sữa chữa
gấp. Trên hai cánh cửa màu vàng chanh, có hai con chim Hồng Hộc sơn
tay. Ngôi nhà có hình chữ U với 12 phòng và có bãi đậu xe. Ai chọn màu
sắc sơn ngôi nhà này chắc không có con mắt mỹ thuật.
Trong nhà xe không có chiếc xe nào đậu. Avery nghĩ chắc Wilt xây nhà để
nuôi gà và đổ rác..