chăng? Cho và nhận.
Hắn lấy cuốn băng trong đầu máy video ra, bỏ vào xách tay, rồi để xuống
giường, bên cạnh cái ví rơm của chị ta.
Chị đang làm đẹp trước gương. Hắn nhìn chị ta tô son môi, hắn mỉm cười
và hắn biết chị ta chỉ làm thế để cho hắn hài lòng. Chị ta đã nói thế.
Jilly cất thỏi son vào xắc với cuốn băng, lấy cái mũ rơm có sợi dây vải
trắng, rồi ra đứng giữa phòng. Chị quay quanh một vòng và hỏi:
- Xem em như thế này đi nhà thờ được không?
Mặt hắn ửng đỏ vì kích thích. Hắn đáp nhỏ:
- Em trông đẹp quá. Lúc nào em cũng đẹp hết.
Chị ta bước đến bên hắn, sửa cái nút thắt ở cà vạt của hắn như người vợ
thân thương chăm sóc chồng, rồi nói:
- Anh mặc com lê trông thật tuyệt. Anh nên mặc thường xuyên như
thế này.
- Nếu em thích thì anh mặc.
Chị ta nắm tay hắn, sánh vài cùng hắn đi ra xe. Hắn nghĩ: hắn thích những
việc nhỏ nhặt như thế này. Nắm tay hắn. Đây là dấu hiệu tin tưởng, phải
không? Chị ta nhìn hắn với ánh mắt thán phục. Hắn cũng thích cách chị
nhìn hắn như thế.
- Anh đã đậu chiếc xe kia ở ngoài đường gần nhà thờ, - hắn nói. – Chỉ
để phòng thôi. – Chìa khóa xe ở sau mũ lưỡi trai.
- Chắc chúng ta sẽ không dùng đến nó đâu, - chị ta đáp. – Anh đã lo
liệu chu đáo đâu vào đó rồi.
Hắn tin chắc hắn đã lo liệu chu đáo, và hắn đồng ý với lời nhận xét của chị,
thế nhưng hắn vẫn còn ái ngại trong lòng. Hắn quá mệt, hắn làm có thể còn
sơ sót, nhưng hắn vẫn tin được rồi.
Khi hắn lái xe đi, trời nổi gió. Monk nhìn cái tháp trên rạp chiếu bóng khi
hắn rẽ qua ngã tư. Hắn đậu xe vào bãi, ở cuối hàng thứ nhất để Jilly có thể
thấy hết khắp nơi. Không ai có thể đậu trước xe hắn, và nếu cần, hắn có thể
lái qua hè phố để ra đường mà không bị vướng víu cái gì hết.
Hắn tắt máy.
- Em sẵn sàng chưa?