- Em đi vào nhà thờ, ra cửa bên, rồi lên xe kia đi.
- Rồi lái theo con đường một bên mà anh đã chỉ cho em thấy. Đừng lái
qua trước mặt khách sạn.
- Không có anh, em không đi đâu.
Tình nghĩa của chị làm cho hắn ấm lòng. Hắn vỗ lên tay chị, để cái điều
khiển từ xa xuống bên cạnh chỗ ngồi của hắn, rồi bước ra khỏi xe. Thọc
một tay vào túi, hắn thản nhiên đi qua bãi đậu xe, đến tầng cấp lên nhà thờ.
Khi hắn đi vào nhà thờ, chuông reo. Ba mươi giây sau, hắn đi ra cửa hông,
băng qua đường, đi qua ba khu phố về phía bắc để xem có ai theo dõi hắn
không. Không thấy ai theo dõi, hắn băng qua đường đi đến rạp chiếu bóng.
Dĩ nhiên cửa phía sau khóa. Hắn dùng dụng cụ để phá cái chốt ở trong mở
cửa, vào trong, rồi vội vã khóa cửa lại.
Hắn ở trong hành lang phía sau. Có cánh cửa dẫn đến cầu thang lên tháp và
đến tấm lều che ở ngoài tiền sảnh. Hắn cúi người yên lặng.
Hắn đứng trong bóng tối sau quầy bán thức ăn liền một hồi lâu, lắng nghe
động tĩnh, và khi hắn thấy chỉ có mình hắn, hắn bò đến cửa. Cửa này cũng
khóa giống như trước, vì chính hắn khóa cửa. Hắn vội vã mở khóa mở cửa,
nhìn lên. Sợi dây điện màu nâu để trên bậc cấp thứ ba khoong bị xáo trộn.
Không ai tìm ra chỗ ẩn nấp nhỏ này của hắn. Hắn bước qua sợi dây và
chậm rãi, thận trọng, bước lên, nghĩ rằng hắn vừa nghe có tiếng kêu nhỏ ở
bậc cấp thứ năm. Hắn tin chỉ có mình hắn. – Rạp chiếu bóng mãi đến hai
giờ mới mở cửa để trình diễn.
Trên đỉnh tháp có cái thiết bị đóng mạch điện, nhỏ hơn sợi lông tơ, mắt
thường không thấy được. Monk đã hạ cái cần ngắt điện xuống khi hắn mở
cửa để hắn khỏi bị nổ tung về chầu diêm vương.
May thay là chủ nhân rạp chiếu bóng không muốn thay đổi buổi trình diễn
hôm nay, hắn nghĩ miệng mỉm cười. Ông ta chỉ thay đổi những buổi chiếu
bóng các ngày thứ tư, nhưng dì sao thì Monk cũng đã gài bẫy rồi. Jilly thân
yêu của hắn không thể nào trách hắn vì tội thiếu thận trọng.
Hắn mở cánh cửa rồi nhìn vào trong. Khẩu súng dài có ống nhòm vẫn còn
trong góc, dựa vào cái cột.
Hắn nhìn bộ phận cơ bấm nắm dưới viên tên lửa tự chế của hắn. y như sự