- Xê hết ra – anh hét to. – Tránh hắn ra cho tôi bắn hắn.
- Để tôi bắn hắn. – Noah hét lớn đáp lại. Anh ta đấm vào mặt Monk,
rít lên sung sướng khi nghe có tiếng sụn nơi mũi hắn bị gãy. Anh đấm hắn
như cố đấm vào chỗ hiểm yếu cho hắn đau nhiều. Cánh cửa va mạnh vào
cột khi người mật vụ đầu tiên phóng qua ngưỡng cửa. Monk lợi dụng cơ
hội ấy. Hắn lấy hết sức bình sinh còn lại trong người để đẩy Noah ra khỏi
hắn rồi bay đầu ra khỏi tháp.
Tên giết người rớt trên mái nhà lợp tôn xuôi dốc. Hắn lăn trên mái nhà rồi
cố lồm cồm ngồi dậy, bò xuống tầng lầu như một con khỉ đột. Khi chân
phải hắn chạm phải thanh sắt đỡ mái lều, hắn chống chân lên đấy và lấy
súng ra. Hắn vừa quay mũi súng lên thì John Paul và Noah, đã nhảy xuống
mái nhà, thay nhau bắn xối xả. Đạn họ xăm vào người Monk, hắn nhảy
nhót ra phía sau như con rối do hai người điều khiển. Hắn quay người nhào
ra trước, thân hình nằm vắt ngang trên tấm liều.
Noah thở hổn hển, hạ súng rồi nói:
- Mày mặc sức mà im lặng.
- Mẹ kiếp. – John Paul thốt lên.
Một mật vụ chồm người ra ngoài cửa sổ của tháp chuông gọi lớn nói với
họ:
- Đối tượng bỏ chạy rồi.
Noah lấy máy liên lạc bên hông. Anh lặp lại lời người nhân viên mật vụ
vừa nói.
- Đã nghe rõ.
- Có phải giọng của Avery đấy không? Đúng thế, phải không? – John
Paul hỏi.
Noah nói vào máy.
- Avery phải không? Có phải cô đấy không cưng?
Anh ta dùng lời thân thương chỉ để chọc giận John Paul, rồi khi thấy phản
ứng tức tối của anh, anh ta cười teo toét. Nếu John giết được Noah thì chắc
bây giờ Noah đã nằm lủng lẳng trên tấm liều với Monk rồi.
John Paul giật máy liên lạc.
- Avery, em làm cái quái gì thế? Có phải em định…