Cho đến bây giờ, hắn không biết bố mẹ hắn còn sống hay đã chết, và hắn
không cần quan tâm.
Hăn không bao giờ quan tâm đến ai… cho đến bây giờ. Hắn nói cho Jilly
nghe hết về chuyện đời hắn. Hắn kể cho chị ta nghe về chuyện hắn phạm
tội giết người lần đầu tiên vào cái tuổi 22 mơn mởn. Hắn còn kể cho chị
biết có thời hắn mơ làm việc cho nhà hát. Hắn thích mặc quần áo lên sân
khấu và đóng nhiều vai khác nhau. Hắn khoe hắn là diễn viên có tài, rất có
tài đến nỗi hắn cố để thủ vai chính trong một vở kịch của gánh hát mùa hè.
Một diễn viên khác châm biếm lối diễn xuất của hắn và sỉ nhục hắn trước
mặt đạo diễn. Monk rất tức tối vì bị công kích đến nỗi hắn thử giọng không
tốt, nên không được phân vai. Hắn mang lòng căm thù, đợi thời gian thuận
tiện sẽ trả thù. Hai năm sau hắn theo đuổi kẻ thù. Lần này hắn dùng dao, và
hắn thấy việc này làm cho hắn phấn khích và được giải thoát.
- Anh đổi tên khi nào? Jilly hỏi.
- Ngày anh ghi danh vào đại học, - hắn đáp – Anh có tờ giấy khai sinh
giả, nó làm anh giống như thật nên phòng học vụ của trường nhận đơn.
Làm thế thô lổ thật nhưng được việc.
- Em không đi học đại học, - chị ta nói. – Em rất muốn, nhưng mẹ em
không cho là em thông minh. Bà lấy tiền em để dành để cho Carrie đi học.
- Cuộc sống thời thơ ấu của em như thế nào?
Nước mắt trào ra trên mắt Jilly.
- Không có tình thương, - chị ta nói. – Em không nhớ bố em. Ông bỏ
đi khi em còn nhỏ tại vì mẹ em.
- Vì mẹ em à?
- Phải, - chị ta đáp. – Bả đã khiến cho ông bỏ đi. Ông chạy theo người
đàn bà khác, nhưng nhớ lại em không trách ông. Má em là người lạnh lùng
gay gắt. Bả không bao giờ có thái độ yêu thương em, em nghĩ vì thế mà em
gặp chuyện không hay… chắc anh biết… em có thai. Em đi tìm người
thương yêu em. Em làm cho gia đình nhục nhã. Mẹ em và em gái của em
đã nói vào mặc em câu ấy không biết bao nhiêu lần. – Chị ta lắc đầu rồi nói
nho nhỏ. Em thật điên. Em cứ nghĩ rằng khi em đã có con, mẹ em và em
gái của em, cô gái vàng, sẽ tha thứ cho em và giúp em nuôi nấng đứa bé.