Em biết bà ấy có khả năng sai khiến lão làm việc đó.
Chị ta khóc sướt mướt. Hắn quàng tay ôm chị vào lòng cho đến khi chị ta
bình tĩnh trở lại. Rồi hắn hỏi:
- Con gái của em ra sao?
- Carrie nuôi nó, biến nó thành kẻ chống lại em. Em gái của em luôn
luôn ghét em. Nó không… xin đẹp như em, nên nó ganh tỵ. Ăn cắp đứa con
của em là cách nó trả thù em.
- Làm sao em gặp Dale Skarrett?
- Sau khi em rời khỏi Sheldon Beach, em làm những việc nhếch nhác
đế nuôi thân. Em cố để dành cho đủ tiên để thuê luật sư đòi lại con em. Em
không có nghề chuyên môn gì, nên em phải làm việc trong các quán ba và
các nhà hàng ăn uống. Em đã ăn cắp tiền hai lần, và cũng từng ngủ với đàn
ông. Mười hai lần tất cả,- chị ta xác nhận. – Em đếm, em không biết tại sao,
nhưng em đếm, và lần nào em cũng đề phòng rất kỹ để tránh khỏi mang
bệnh. Em ghét làm chuyện này, nhưng em cần tiền. Em rất mong muốn bắt
lại đứa con – Chị quay mặt khi hồi tưởng nỗi thống khổ. – Rồi một đêm khi
em làm việc ở quán ba tồi tàn ở Savannah, em gặp Dale Skarrett. Lạy Chúa,
anh ta làm cho em ghê tởm, - chị ta nói, - Nhưng hắn có tiền. Hắn biết em
chỉ để ý đế cọc tiền của hắn, và hắn muốn em. Bọn em thỉnh thoảng sống
chung với nhau một thời gian dài. Em đã muốn chia tay với hắn, nhưng hắn
cứ quay lại với em. Rồi một đêm hắn nói với em về tiệm kim hoàn ấy, hắn
và đồng bọn, Frank và Larry, sẽ đến ăn trộm. Larry sống không hôn thú với
con gái chủ nhân tiệm kim hoàn, cô ta cứ bô bô nói về tiền bạc của gia đình
mình. Dale vạch kế hoạch để ăn trộm, nhưng em đã giúp các chi tiết trong
kế hoạch.
- Vậy em có tham gia vào vụ trộm?
- Có, - chị ta đáp. – Vụ trộm tiến hành yên ổn không có gì gặp rắc rối,
thế nhưng Frank quá to mồm, hắn nói hắn sắp có nhiều tiền khi Dale bán
kim cương. Dale đã giấu hết số kim cương chưa cắt, tất cả bọn em đều nhất
trí phải đợi ít ra sáu tháng sau mơi giải quyết số kim cương này.
- Nhưng chuyện xảy ra không như ý phải không?
- Ồ, phải, một tên chỉ điểm đã nói cho cảnh sát biết về chuyện ba hoa