KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
Suzanne Enoch
Suzanne Enoch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Ánh sáng chói lòa trong ngục tối, Ngươi là tự do!
Trái tim là nơi ngươi trú ngụ. - Huân tước Byron, Thơ viết ở Chillon
Saint đi đi lại lại trong sảnh trước. Lẽ ra anh chỉ nên cho cô năm phút để
cô thu dọn sách vở và cho các giáo viên nghỉ việc, không gì nữa. Tuy
nhiên, dường như những giọt nước mắt của Evelyn Ruddick là gót chân
Achilles của anh, và giờ anh chỉ có thể cứ hai phút nhìn đồng hồ một lần,
rồi chửi thề. “Cô ta nghĩ mình đê tiện”, anh lẩm bẩm, bắt chước tông giọng
phẫn nộ của cô. “Sự hiện diện của mình làm cô ta phát ốm.”
Chưa ai từng nói thế vào mặt anh rồi quay lưng bỏ đi. Càng không phải
là người thấy chú ý. Chẳng phải anh chú ý quá mức đến cô – chỉ là anh
hiếm khi dành thời gian quanh quẩn bên một người có vẻ quá... thuần khiết.
Hiển nhiên là quá thuần khiết để khiến mình bị ô uế trước sự hiện diện của
anh. Chà, anh sẽ lo liệu chuyện đó. Anh sẽ làm cho cô phải van xin trước
khi anh kết thúc với cô. thiên thần rồi sẽ thấy mình tả tơi từng mảnh – và a
cũng sẽ biết điều đó.
Anh lại bật nắp chiếc đồng hồ quả quýt ra. Còn hai phút nữa. Nếu cô
không sớm xuất hiện, anh sẽ lên trên lầu tìm cô. Saint đóng sập đồng hồ.
Thực ra, sao anh phải đợi chứ? “Saint?”
Anh quay lại. Evelyn đang đứng giữa cầu thang, hai má đỏ bừng và lồng
ngực phập phồng. “Lấy sách vở của cô đi,” anh xẵng giọng. “Hết thời gian
rồi.” Cô không nhúc nhích. “Tôi vẫn nghĩ mãi.”