nghiệm lâu năm dạy anh rằng ngủ với phụ nữ không chỉ có một cách, và
cũng không chỉ có một cách để giũ bỏ một trại trẻ mồ côi.
Saint ngẩng đầu lên, nhưng Evelyn đã níu lấy anh, kiễng chân và lùa
nhưng ngón tay xinh xắn vào tóc anh. Cô kéo gương mặt anh xuống cho
một nụ hôn khác. Như tuân theo ý muốn của cả hai, đôi tay anh vòng qua
eo lưng thanh mảnh của cô, kéo mạnh cô ép sát vào mình. “Cô vẫn phải nói
ra, Evelyn Marie,” anh lẩm bẩm. Những phòng học đáng nguyền rủa của cô
là chốn riêng tư kín đáo nhất anh có thể nghĩ ra. Cửa không khóa, nhưng
bọn nhóc đều tưởng cô đã đi. “Nói đi.”
“Tôi...” Cô hổn hển bắt đầu, ánh mắt không rời miệng anh, “tôi muốn
biết liệu ngài có dừng kế hoạch phá bỏ trại trẻ không nếu... nếu tôi...” Ma
quỷ ơi. Những thiên thần cũng có thể là một đám tầm thường, gây thất
vọng. “Nếu cô để tôi vào trong cô.” anh thì thầm, gỡ cây kẹp ra khỏi tóc cô
một cách êm ái, những lọn tóc nâu vàng thoảng hương chang đổ tràn qua
hai bàn tay anh.
“Vâng.” Saint lắc đầu, tháo tiếp cây kẹp tóc thứ hai. “Nói đi.”
Hai má Evelyn đỏ bừng, đôi môi đã mọng lên dưới những chăm chút của
anh, hai bầu ngực ép chặt vào ngực anh, thiên thần trong sáng rên rỉ. “Nếu
tôi để ngài vào trong tôi,” cô thì thầm. Suy nghĩ cho sáng suốt mỗi lúc một
khó khăn, tuy nhiên anh biết việc chọn cách diễn đạt về trại trẻ của cô đã
cho anh khá nhiều đất để hành động. “Thỏa thuận thế đi, Evelyn.”
“Nhưng không phải ở đây,” cô nói, thở dốc khi anh vuốt nhẹ ngón tay cái
lên bầu ngực cô. “Bọn trẻ...” “Một trong những phòng học nhỏ xinh của cô
thì sao?” Saint lại khóa lấy miệng cô, phần nào nhận thấy mình không hay
phản ứng thế này. Dĩ nhiên anh đã chịu đựng cơn khát trong suốt ba tuần,
nhưng nỗi ham muốn cồn cào này là mới mẻ. Và nó là nỗi khao khát cô –
không phải một phụ nữ nào đó không rõ mặt rõ tên để thỏa mãn những nhu
cầu của anh.