nghĩ đây là buồng giam những người lính ngày trước,” cô thì thầm.
Hai bộ cùm, mỗi bộ cho hai cổ tay và hai mắt cá chân, treo trên tường.
Một chiếc ghế đẩu nhỏ và một cái xô là đồ đạc duy nhất, ngoài ra còn một
đôi giá nến đặt ở hai bên cửa. “Cô thấy không?” Thomas hỏi, nhấc một cái
cùm chân lên và kéo nó ra giữa phòng đến khi dây xích căng ra, “chúng ta
có thể nhốt Lord St. Aubyn vào đây và sẽ không ai biết cả.”
“Ồ, một sáng kiến tuyệt vời, và cô đánh giá cao nó, nhưng bắt cóc một
nhà quý tộc không phải là ý hay đâu.” “Nhưng nếu giam ông ta ở đây, cô có
thể đến thăm chúng em hàng ngày.” Penny mếu máo.
Anh trai con bé, William, choàng cánh tay gầy nhằng qua vai em, “Đừng
khóc, Penny.” “Nhưng em muốn học đọc.”
“Ờ, anh cũng thế,” Randall nói bằng giọng dứt khoát hơn. “Và có lần anh
nghe thấy ông ta nói với bà Nathan rằng chỉ cần phá sập nơi này là ông ta
xong nợ với tụi mình.” “Ôi, Randall, chớ có...”
Matthew nhếch mép cười qua điếu thuốc chưa châm. “Giờ thì ông ta
không thể phá sập nơi này nếu ông ta bị nhốt bên dưới nó, đúng không?”
Evie nhìn chằm chằm thằng bé có mái tóc vàng như sợi gai. Họ chỉ đang
bàn tán thôi; chứ không biết có thật hầu tước định biến trại trẻ - đối với
nhiều đứa thì đây là mái nhà duy nhất chúng từng biết – thành một đống
gạch vụn hay không.
“Cô xiêu lòng rồi phải không, cô Evie?” Randall nói bằng giọng thấp
hơn. “Chúng ta thống nhất thế này: cô hứa quay lại đây trong mấy ngày tới,
và bọn em hứa cô sẽ không phải lo về chuyện St. Aubyn cố ngăn cản cô.”
Tim Evelyn bắt đầu đập mạnh. Saint đã cảnh báo cô rằng một vài đứa trẻ ở
đây vốn đã là tội phạm sừng sỏ, nhưng liệu anh ta có nghĩ chúng sẽ đi xa
đến đâu nếu cảm thấy bị đe dọa không? Bất kể cô có nói gì với chúng thì
một khi cô rời khỏi đây hôm nay, rất có thể chúng sẽ tìm cách nhốt hầu