“Không sao đâu,” Penny nói, bước đến nắm lấy tay cô. “Ngày mai cô
dạy chúng em cũng được.” Ôi trời ơi. “Không, Penny, cô không thể. Cô
vừa... vừa... được yêu cầu rời khỏi đây.”
“St. Aubyn không muốn cô ở đây nữa đúng không?” Randall Baker giận
dữ. “Không, không phải...” Evie ngừng lại. Cô đã mệt mỏi với việc bào
chữa cho mọi người và đứng về phía họ trong khi rõ ràng họ không xứng
đáng. Cô sẽ không nói dối những đứa trẻ này – và chắc chắn không vì St.
Aubyn. “Không,” cô lặp lại, “không phải ngài ấy.”
“Sao lại không phải?” Rose, đôi mắt nâu đã giàn giụa nước mắt, nắm lấy
bàn tay kia của cô. “Vì cô không để cho tên khốn ấy mò vào dưới váy cô,
em cá là thế.” Matthew Radley rút một điếu thuốc trong túi ra.
Cô đỏ mặt. “Em không nên nói những điều như thế, Matthew.” “Chúng
em đều biết cả, cô Evie.” Lần này là Molly bước tới. “Ông ta chưa bao giờ
dành nhiều thời gian ở đây cho đến khi cô tới.” Môi dưới cô bé trề ra. “Và
giờ ông ta đang đuổi cô đi.”
“Chúng ta nên nhốt St. Aubyn vào ngục tối cho lũ chuột rỉa thịt.” Gợi ý
của Matthew được những đứa khác hoan nghênh nhiệt liệt. Evelyn có thể
hiểu cảm giác đó, nhưng thả hồn vào những tưởng tượng bay bồng và
những kịch bản trả thù độc địa chỉ càng lấy đi thời gian còn lại của cô với
chúng. Và cô biết St. Aubyn sẽ đến tóm cổ cô nếu cô không đi theo thời
gian chỉ định
“Thật không may, Matthew, em là trẻ con và cô là phụ nữ, còn ngài ấy là
hầu tước. Chúng ta lại không có nhà ngục nào. Penny, sao em không đi tìm
một cuốn sách, và cô sẽ đọc một câu chuyện cuối cùng cho tất cả các em
nghe?” “Chúng ta có một nhà ngục đấy ạ.” Thomas Kinnert nhỏ tuổi khăng
khăng. “Với xiềng xích và tất cả mọi thứ. Chúng em cũng có cả chuột nữa.”