tiếng đồng hồ anh cố chợp mắt, thì sự chào đón của Evelyn sáng nay chẳng
khác nào xô nước đá dội xuống đầu anh.
Có lẽ cô đã nghe về vụ va chạm của anh với Dare và Wycliffe ở Thượng
nghị viện, và đang cố trừng phạt anh vì hành vi thô lỗ. Tuy nhiên, vì anh
không làm ai bị thương cả, nên anh nghĩ hành động của mình không đến
nỗi quá xấu. Evelyn dừng lại trước mặt anh, và anh chớp chớp mắt. Chiếc
váy muslin của cô sáng nay có màu hoa hồng dịu dàng càng tôn lên màu
xám của mắt cô. Chỉ cần một đôi cánh nữa là cô sẽ biến thành một thiên
thần hoàn hảo. Anh, thèm muốn một thiên thần. Không nghi ngờ gì cả
Chúa trời và quỷ sứ đang cười vào mặt anh.
“Ngài sẽ bắt cặp với Molly chứ?” cô hỏi, ánh mắt đặt vào đâu đó sau vai
anh. “Đứa nào là Molly?”
Đôi mắt xám gặp mắt anh, rồi lại lãng đi nơi khác. “Ngài không biết tên
đứa trẻ nào sao?” Căn cứ vào tâm trạng của cô, có lẽ sẽ không khôn ngoan
nếu tiết lộ rằng thời gian anh ở trại trẻ trong hai tuần vừa qua còn nhiều hơn
cả một năm ngoái. “Tôi biết tên cô đấy thôi?”
“Tôi không sống trong một cơ sở từ thiện dưới sự giám sát của ngài.
Molly là cô bé mắt xanh lục và có mái tóc đỏ cắt ngắn. Cô bé hay lả lơi với
đàn ông, nên ngài hãy tỏ ra tử tế.” Cô định bước đi, nhưng Saint túm lấy
tay cô. “Đừng ra mệnh lệnh cho tôi, Evelyn,” anh trầm giọng nói. “Tôi ở
đây theo ý tôi lựa chọn.”
Evelyn nhún vai. “Vâng, còn bọn trẻ thì không.” Khiếu hài hước của anh,
đã hư hại do uống quá nhiều rượu gin và thiếu ngủ, càng hao mòn hơn. “Và
cô nghĩ mấy bài học khiêu vũ sẽ cải thiện được số phận của chúng?”
Một giọt nước mắt lăn trên má cô. Evelyn lau nó đi bằng một cử chỉ đột
ngột, thiếu kiên nhẫn. “Còn ngài nghĩ phá sập ngôi nhà của chúng thì sẽ