thuyết phục được Victor rằng cô có thể giúp anh ấy đắc lực hơn khi có một
hoặc hai chiếc váy mới, thì anh ấy sẽ đưa thêm tiền cho cô. “Hôm nay
chúng ta có học nhảy van nữa không ạ?” Penny hỏi.
Ngay cả Molly tính tình đa nghi cũng không giấu được nụ cười háo hức
trên mặt. Evelyn mỉm cười đáp lại, cố ngăn cảm giác muốn trào nước mắt.
Lũ trẻ đang bắt đầu tin tưởng cô, vậy mà Hầu tước St. Aubyn đang tâm phá
hủy tất cả. Hoặc ít nhất anh ta có ý định làm thế. “Chúng ta không có ban
nhạc, nhưng cô sẽ hướng dẫn bước nhảy cho các em. Những ai muốn học
nhảy đều được đón chào vào phòng khiêu vũ cùng cô.”
“Có tính cả tôi trong đó không?” Giọng trầm trầm của Saint vang lên
ngoài ngưỡng cửa. Evelyn đờ người. Ngày hôm qua cô thấy hầu tước vừa
khó hiểu lại vừa đáng mến. Còn hôm nay cô ước gì mình chưa từng gặp
anh ta. “Chào buổi sáng, thưa ngài,” cô nói qua hàm răng nghiến chặt,
không tin mình có thể bình tĩnh đối diện với con người này. “Chào ngài ấy
đi, các em.”
“Chào buổi sáng, ngài St. Aubyn,” lũ trẻ đồng thanh. “Xin chào. Sao tất
cả các cô cậu đều không lên phòng khiêu vũ đi? Cô Ruddick và ta lát nữa
sẽ lên sau.”
“Ồ, vớ vẩn,” cô đáp lại với tiếng cười gượng gạo. “Tất cả chúng ta cùng
đi với nhau.” Để đảm bảo hầu tước không chặn đường mình, cô liền nắm
tay Rose và Penny. Cô cần – và muốn – chất vấn anh ta về sự lừa lọc và trò
lá mặt lá trái, nhưng đến khi nào cô quyết định được những điều mình
muốn nói đã, và đến khi nào cô có thể làm thế nào mà không bật khóc
hoặc, được thỏa nguyện, là đấm vào mặt anh ta.
Saint đi thụt lại phía sau khi đám trẻ và cô Evie yêu quý của chúng leo
lên cầu thang tới tầng ba. Hình như toàn bộ trại trẻ đều muốn thực hành
điệu van. Dù sao lùi lại sau và quan sát là phù hợp với Saint trong lúc này.
Xét đến những giấc mơ nóng bỏng đã hành hạ giấc ngủ của anh trong mấy