Không nghi ngờ gì là St. Aubyn cũng sẽ thu về một khoản kha khá trong vụ
này. Hắn ta đâu có được biết tới như một người vị tha.”
Evelyn giật tay ra khỏi tay anh trai. Sự đau đớn từ bàn tay siết chặt của
anh cô không là gì so với vết thương hoác miệng nhức buốt mà lời nói của
anh ấy vừa khoét vào ngực cô. Tại sao Saint lại làm một chuyện như vậy?
Đôi khi, anh ta còn gần như là… tử tế. Và những đứa trẻ đó nằm dưới sự
che chở của anh ta. Nếu anh ta định kéo sập tòa nhà, sao anh ta còn để cho
cô dọn dẹp những kho chứa đồ? Và… Evelyn quắc mắt. Tất nhiên anh ta sẽ
để cô dọn sạch những gian phòng dưới nhà. Nó đỡ cho anh ta phải tốn công
làm thế sau này. Còn về chuyện sơn tường, đó chỉ là một bất tiện nho nhỏ,
và anh ta không phải trả tiền cho nó. Chắc chắn nó đã khiến cho cô và bọn
trẻ không mảy may nghi ngờ.
“Có lẽ từ giờ trở đi em sẽ nghe anh khi anh cố khuyên bảo em,” Victor
nói. “Anh luôn muốn điều tốt nhất cho em, em biết đấy.” Anh cô nghiêng
người lại gần. “Giờ thì hãy khiêu vũ với ai đó và đừng có đứng ngẩn ra với
cái miệng há hốc thế. Tối nay em đã làm tốt. Hãy vui vẻ đi.” Cô khép
miệng lại. Quỷ bắt St. Aubyn đi. Anh ta sẽ không hủy hoại được hy vọng
duy nhất của cô. Cô sẽ không cho phép chuyện đó.